Trong hôn lễ, không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy Từ Hoãn, nhưng là lần đầu tiên ta muốn đánh hắn.
Sau khi hôn lễ kết thúc hắn vẫn ngăn ta đi tìm Tô Diêu nửa đường chạy mất, ta liền rất muốn đánh hắn.
Nhưng hắn nói một câu “Ngươi còn có tư cách sao” làm cho ta lại muốn đánh chính mình.
Kết hôn với Lâm Ngưng là việc đoán trước được sau khi ta từ thành phố Z trở về. Cha của nàng cùng cha ta là đồng nghiệp lâu năm, cho nên khi cha mẹ nhắc ta chuyện này, nhìn mái tóc hoa râm của cha mẹ cùng ánh mắt nóng bỏng, một chút kháng cự trong lòng ta cũng biến mất luôn. Hơn nữa, ta cũng đã bỏ qua nữ nhân ta yêu nhất đời này trở lại bên đấng sinh thành ra ta, ta còn căng thẳng cái gì. Cho nên gật đầu nói được.
Cho nên, tương thân, kết hôn.
Lúc gửi thiếp mời ta do dựu rồi lại do dự. Ánh mắt nhìn chằm chằm địa chỉ hòm thư vô cùng quen thuộc trên màn ảnh máy vi tính, trong lòng trăm ngàn mối tơ vò.
Ta muốn gặp nàng lần nữa… Ta lại không muốn nhìn thấy bộ dạng mất mát của nàng.
Đang do dự, Vinh Tử tới nhà ta làm khách đi vào thư phòng, thấy bộ dáng của ta vỗ vai: “Nếu chia tay rồi ngay cả đường lui cũng nên chừa ra, tiết kiệm cho đôi bên đều thấy khó chịu.”
Sau đó đẩy tay của ta, cầm con chuột ấn gửi.
Ta nhìn thư tín gửi đi thành công, không biết trong lòng vừa mừng vừa lo.
Chẳng qua là không ngừng nghĩ ngợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than/1825138/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.