- Ngươi cảm thấy thế nào?
Túc Lão đột ngột xuất hiện sau lưng làm Niệm Lam giật nảy mình. Nó vội vàng đứng lên, ấp úng hỏi:
- Sư phụ, thế nào là thế nào? Với lại đệ tử thấy còn chưa được một canh giờ mà?
Túc Lão không trả lời, tiếp tục hỏi:
- Có thấy trong cơ thể có gì khác thường không?
- Không có, đệ tử không thấy gì khác thường cả.
Túc Lão gật nhẹ đầu, môt bàn tay xương xẩu thò ra chụp tới đầu Niệm Lam. Tiểu Niệm Lam sợ hãi muốn tránh né nhưng có một lực hút vô hình khiến nó đứng im tại chỗ, ngoan ngoãn chịu trận. Túc Lão lặng lặng dò xét, ngạc nhiên nói:
- Thì ra là ngươi đã tu luyện Ám Năng, ngươi là Dị Giáo Đồ!?
Niệm Lam cảm thấy bàn tay trên đầu mình dường như siết chặt lại, nó sợ hãi toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
- Có, à mà không có. Ai da, ý là đệ tử đúng là tu luyện Ám Năng, nhưng không phải Dị Giáo Đồ. Ám Năng là đệ tử bị ép tu luyện chứ không phải tùy ý như ngài nghĩ đâu.
Túc Lão rút tay lại, trầm mặc không nói. Niệm Lam hồi hộp, lo sợ nhìn lão. Chẳng có lẽ ngay ngày đầu bái sư đã bị sư phụ một chưởng chộp chết, như vậy thì quá uất ức rồi. Vừa nghĩ đến đấy nó lại tức giận Lão Mặc, âm thầm liếc sang bên cạnh thì thấy lão đang thản nhiên ngoáy mũi, còn ngoáy ra sản phẩm to đùng. Lão nhe răng cười, ngón tay búng cái sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433165/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.