Nửa đêm, động phủ Tiêu Thanh.
- Tiểu Niệm Lam, đệ đi đâu mà mất tích mấy ngày rồi? - Tiêu Thanh ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới tiểu tử đang đứng trước mặt. - Sao trông đệ thê thảm vậy, Hiên Phiên Long tìm đệ báo thù à?
Niệm Lam trước đây tuy cũng không phải công tử mặt trắng, nhưng dáng người khá cao, ăn mặc luôn luôn sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Hiện tại quần áo nó nhàu nát, rách lung tung. Trên người nhiều vết bầm tím, hai con mắt đen sì do thiếu ngủ, đầu tóc thì bù xù bẩn thỉu.
- Không phải đâu đại ca. - Niệm Lam khóc không ra nước mắt, mếu máo nói. - Đây là tiểu đệ đang luyện tập đó.
Tiêu Thanh ngơ ngác chỉ vào hai con mắt thâm quầng của nó:
- Luyện tập không ngủ?
- Không phải, mà thôi, đệ muốn nhờ huynh một việc. - Niệm Lam lắc đầu, trầm giọng. - Huynh có thể dạy đệ cách tu luyện lam năng không?
Lão Mặc hiện ra cạnh nó, gật đầu cười:
- Tiêu Thanh là một yêu nghiệt, mỗi một tên như vậy thì đều có cách tu luyện độc đáo của riêng mình. Mặc dù không thể áp dụng cho mọi trường hợp nhưng cũng có giá trị tham khảo rất lớn.
***
- Lão nhân gia, ngài có biết tu luyện lam năng không?
- Không biết. - Lão Mặc nhún vai. - Ta chỉ là ngụy trang ám năng phát ra ánh sáng giống lam năng mà thôi.
- Vậy ta có nên tu luyện lam năng không?
- Không phải là nên, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433168/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.