Trong động phủ của Trần Họa Y.
Trần Hiểu Phong và tiểu cô nương đang … đan len. Mặc dù ngoài trời đang là nửa đêm nhưng cả hai đều không quan tâm, chỉ tập trung vào tác phẩm của mình. Tiểu Họa Y đang đan một cái khăn nhỏ màu hồng, còn Hiểu Phong lại đang tạo ra một con búp bê nhỏ bằng len. Kỳ lạ là tay nghề của Hiểu Phong thật sự rất cao, còn tiểu Họa Y thì hơi trúc trắc.
Đột nhiên Hiểu Phong biến sắc thả rơi con búp bê xuống đất, phun ra một búng máu. Sắc mặt nó tái nhợt nhưng lại cười lớn:
- Thiên Lam Thư Viện hóa ra còn có một người vô pháp vô thiên như vậy. Ha ha, ha ha ha…
Tiểu cô nương thuần thục đưa cho Hiểu Phong một viên đan dược màu vàng có hương thơm thoang thoảng. Cô bé quan tâm hỏi:
- Bị phát hiện rồi?
- Đúng, bị phát hiện rồi. Trong dự tính thôi, nếu không lộ thì mới là lạ.
Hiểu Phong uống viên đan dược, sắc mặt hồng hào hẳn lên. Nó trầm tư nhắm mắt suy nghĩ. Tiểu Họa Y cũng không làm phiền, im lặng chờ đợi.
- Chúng ta cần thêm thông tin. Tiểu muội, phiền ngươi ngày mai qua gặp tiểu tử Niệm Lam kia một chút. Ta cần biết tất cả về Táng Địa và Túc Lão.
Họa Y gật đầu, tiếp tục hỏi:
- Tại sao lại là muội, chẳng phải ca có tiếp xúc với tiểu tử đó trước rồi sao?
- Đối với nam tử mà nói, độ đề phòng đối với nữ tử, nhất là nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433172/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.