Hoàng Cung, thư phòng.
Nam nhân hoàng bào vẫn đang viết chữ, dường như thư pháp với hắn là một thói quen không thể từ bỏ. Trên tường treo đầy những bức tranh chữ của chính hắn. Đặc biệt trên bức tường sau lưng hắn chỉ có một tấm tranh chữ lớn, ‘Lưu Gia’. Đây chính là chữ hắn đã viết vào một năm trước, khi Huyết Án Tây Phong Lĩnh xảy ra. Bên cạnh tấm tranh chữ này còn rất nhiều chỗ trống. Lần này hắn đang viết chữ khác, ‘Thiên Lam Thư Viện’.
Lão công công nhẹ nhàng từ cửa tiến vào, bẩm báo:
- Hoàng Thượng, tiểu công chúa đã tới Thiên Lam Thư Viện.
- Lão Đông Quân, tiểu công chúa không làm ngươi thất vọng chứ?
Lão công công ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói:
- Hoàng thượng, đâu chỉ không thất vọng, tiểu công chúa còn vượt quá kỳ vọng của bản thân ta. Dường như, bộ bí kỹ tu luyện này sinh ra để dành riêng cho tiểu công chúa vậy.
***
Niệm Lam rụt rẻ nhìn bóng lưng của Hạ Khải, nửa muốn hỏi nửa không. Thật sự sức mạnh mà thiên tài trẻ tuổi này thể hiện ra quá giống với người áo đen trong giấc mơ của nó. Lão Cửu thấy không còn nguy hiểm liền kéo nó ra một bên, thì thầm:
- Hạ Khải năm nay mới bảy tuổi, hơn ngươi một tuổi thôi. Ta thấy Lam Huyễn Nhân Nhất Lam không có chút uy hiếp nào với tiểu tử này. Với sức mạnh hiện tại mà nói, hắn có thể một chiêu giết chết Nhị Lam Khí Tu là chuyện có thể xảy ra.
- Mạnh như vậy?
- Ta sống ở đây hơn nửa đời người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433197/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.