- Thiếu gia, thiếu gia đi đâu giờ này mới về?
Tiểu Du đang hì hục trèo trường vào phủ, nghe thấy tiếng của Lê Minh thì giật mình suýt rơi xuống đất. Nó nhìn lão quản gia đang cầm đèn lồng phía dưới, cười hì hì:
- Minh bá bá, hôm nay con có ra ngoài với Cẩu Tử. Bá bá đừng nói với gia gia nha.
Lê Minh đưa tay đón lấy Tiểu Du trên cao, đặt nó xuống đất. Trong phủ, người Tiểu Du sợ nhất là Lý Vân Nhiên, còn người nó yêu quý nhất là Lê Minh. Lý Vân Nhiên đã dạy nó, không được bất kính với người khác, bất kể họ có là ai, nhất là những người có ơn với mình. Lê Minh tuy chỉ là một quản gia bình thường, nhưng là người gần gũi, chăm sóc nó nhiều nhất. Chính vì thế, nó luôn luôn coi lão là người thân thiết nhất, ngoại trừ gia gia.
- Thiếu gia lại ra ngoài đánh nhau à? Quần áo bẩn hết rồi. Chân còn bị thương này.
Lê Minh nhìn thấy cổ chân của Tiểu Du sưng đỏ, vội lấy ra một viên hạ phẩm tinh thạch. Lão nhẹ nhàng áp vào chỗ sưng, chỉ thấy vết sưng đang tiêu giảm bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tiểu Du nhắm mắt cảm nhận, dường như có một dòng nước lạnh đang lướt qua vết thương, thật dễ chịu.
- Không có, là con bị ngã. A, thật là thoải mái. Minh bá bá, bá bá nói sao Lam tinh thạch lại thần kỳ như vậy?
Lão quản gia ngắm nghía vết thương của nó, thấy không còn sưng thì hài lòng gật gật đầu, vứt viên tinh thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433208/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.