- Không đúng, có gì đó không đúng. - Đột nhiên Lý Vân Nhiên trợn mắt, quát.
Lê Minh giật thót, không lẽ lão gia không chịu được đả kích, đã phát điên rồi?
- Lão gia, cái gì không đúng?
- Hạ Thư đại nhân, mấu chốt chính là Hạ Thư đại nhân.
***
Liêu đại nhân ngồi thẳng dậy trên kiệu, đầu vã mồ hôi như tắm. Hắn lẩm bẩm:
- Không phải, Hạ Thư đại nhân tuyệt đối không phải người vì nhân tình mà làm trái nguyên tắc của mình. Với lại Lưu nguyên soái mới chỉ là Thất Lam Khí Tu, tính cả lúc ông ta ra đời mới có gần ba trăm năm. Trong khi đó Hạ Thư đại nhân ít nhất cũng đã sống sáu trăm năm. Đại nhân không thân thích, không rời khỏi Thần Lao từ khi Lưu nguyên soái chào đời. Xét về lý thì không thể nợ nhân tình Lưu nguyên soái được.
***
- Hơn nữa, cho dù có nợ nhân tình. Hạ Thư đại nhân chắc chắn không bao giờ chấp nhận vì trả nợ mà đi ngược lại nguyên tắc của mình. Ta đảm bảo vì đại nhân rất giống tính cách của ta. Nếu ta là đại nhân ta cũng sẽ không làm như vậy.
Lý Vân Nhiên đi đi lại lại trong phòng. Trong khi đó lão quản gia không nhanh không chậm đi thắp đèn, tai vẫn vểnh cao lắng nghe. Lý Vân Nhiên không hề nói chuyện với lão, ông chỉ đang nói chuyện với chính mình mà thôi.
- Hạ Thư đại nhân sẽ không trả nợ nhân tình của Lưu Nguyên Soái, vậy ai có thể là người khiến Hạ Thư đại nhân phải nể mặt. Ai là người duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433211/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.