- Thiếu gia, hôm nay thiếu gia còn chưa đọc sách.
- Minh bá bá, ta không đọc nữa đâu, chán chết. Ta đi chơi đây.
Tiểu Du chạy vọt ra cửa, nháy mắt đã mất hút. Lê Minh cười khổ đành đi tới thư phòng tìm lão gia. Trong phủ, thiếu gia cũng chỉ sợ mỗi một mình Lý Vân Nhiên.
- Lão gia, thiếu gia lại trốn học đi chơi rồi.
Lý Vân Nhiên vẫn đang cặm cụi viết sách. Chữ ông rất đẹp. Kể từ khi làm Thị Lang, ông đã luôn ghi chép lại những vụ án mình từng gặp. Hiện tại đã nghỉ hưu, ông rảnh rỗi liền tập trung những ghi chép này lại, kèm vào đó là các bình luận của bản thân về từng chi tiết một, một số điều cần rút kinh nghiệm. Quyển sách này sau sẽ để lại cho Tiểu Du, có thể giúp nó có được rất nhiều trải nghiệm.
- Không sao, Du Nhi mới năm tuổi. Ta cũng không nên ép nó học quá nhiều.
Chần chừ một lát, lão quản gia nói:
- Lão gia, thiếu gia nói muốn trở thành một tu luyện giả.
Lý Vân Nhiên khựng lại, ông ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi:
- Du Nhi sao lại nói vậy?
- Là do trong sách sử có một đoạn nhắc đến các Vĩnh Hằng Thần Tướng. Thiếu gia có hỏi ta Thần Tướng là ai, ta trả lời đó là các tu luyện giả. Sau đó thiếu gia liền muốn làm một tu luyện giả.
Lý Vân Nhiên đứng dậy, lục tìm trong giá sách. Tuy rằng phủ đệ của vị cựu Thị Lang này cũng không lớn so với các vị khác trong triều, nhưng riêng thư phòng thì đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam/433216/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.