“Vậy là cô ấy từ chối lời cầu hôn của cậu?”
Kết luận nhanh chóng được rút ra.
Viên Thiếu Tề mím môi tự giễu bản thân, nâng ly rượu uống cạn.
Kiều Khôn nhìn anh uống hết ly này tới ly khác, cũng không ngăn cản, thậm chí còn rót cho anh từng ly. Có đôi lúc, đàn ông khi gặp một vấn đề khó có thể giải quyết được, họ đơn giản chỉ có thể tìm tới rượu..
Hai người ngồi uống rượu trong quầy bar, trên dãy ghế song song với bức tường kính, ở bên ngoài ngập tràn ánh sáng với những đèn màu rực rỡ khắp các đường phố.
“Tụi mình đã không gặp nhau gần hai tháng rồi.”
Viên Thiếu Tề buồn bã nói.
“Hai tháng? Lâu như vậy sao?”
Kiều Khôn kinh ngạc.
“Tại sao giờ cậu mới nói cho mình biết?”
“Cậu bận rộn như thế, không tham gia hội nghị thì cũng là xét tuyển nhân viên, trước đó còn ra nước ngoài phỏng vấn, mình làm sao dám tới tìm cậu kể khổ?”
“Nhưng đây là việc lớn mà.”
Một người đàn ông dành toàn bộ tấm chân tình của mình ra để cầu hôn mà bị cự tuyệt, cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ bị tổn thương, hơn nữa người kia còn tránh mặt.
“Cô ấy còn uy hiếp mình, nếu mình lại tìm tới nhà cô ấy, cô ấy sẽ ngay lập tức bí mật rời đi, khiến cho mình không bao giờ tìm thấy.”
Viên Thiếu Tề thở dài, tay cầm chén rượu xoay xoay.
“Vợ cũ của cậu thật đúng là…”
Kiều Khôn nhíu mày.
“Cô ấy ghét cậu đến vậy sao?”
“Không, mình nghĩ cô ấy không ghét mình.”
Điều này Viên Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-cau-hon-thu-hai/183316/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.