Từ hôm đó, Lạc Phán Phán không gặp Hướng Vũ Phàm nữa. Cô cũng không tìm cách nghe ngóng tin tức của cậu, hằng ngày vùi đầu vào sách vở, không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác.
Đoàn Khanh Nhi rất lo lắng cho hai người, ngày ngày than thở bên tai cô chuyện của cậu. “Phán Phán, hoàng tử Vũ Phàm không đi học bốn ngày rồi, không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Lạc Phán Phán đang học thuộc từ mới, nghe thấy câu hỏi của bạn, cô hơi ngạcnhiên rồi trả lời vẻ không quan tâm: “Không biết".
"Phán Phán, giữa cậu và hoàng tử Vũ Phàm không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không."
"Vì sao cậu ấy không đến trường?" Đoàn Khanh Nhi muốn hỏi tới cùng.
Lòng Lạc Phán Phán rối tung, cô bất giác to tiếng: "Không phải là mình đã nói là không biết rồi sao?".
Giọng nói bực bội vang lên trong lớp học, các bạn xung quanh quay lại nhìn họ. Đoàn Khanh Nhi cũng sững sờ nhìn cô.
Đoàn Khanh Nhi và Lạc Phán Phán chơi với nhau đã lâu, hai người giống như chị em ruột, chưa từng xảy ra tranh cãi, có việc gì vui cũng nghĩ tới nhau trước tiên.
Bây giờ vì tâm trạng không vui mà cô to tiếng với người bạn thân, cô vô cùng hối hận.
"Khanh Nhi, mình xin lỗi." Lạc Phán Phán buồn bã kéo tay bạn, giọng nói đầy vẻ ân hận. "Mình không cố ý, cậu bỏ qua cho mình nhé!"
Đoàn Khanh Nhi bình tĩnh trở lại, thân mật vỗ vỗ tay cô. "Không sao, mình biết làcậu có tâm sự."
"Cảm ơn cậu." Lạc Phán Phán cắn môi, do dự giây lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-biet-yeu/2260417/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.