Lạc Phán Phán đau khổ suốt hai ngày, chớp mắt đã là thứ Hai. Lơ đãng cả buổisáng, lúc ăn cơm trưa, suýt chút nữa cô lại đâm dĩa vào mũi Đoàn Khanh Nhi. Thấy thế cuối cùng Đoàn Khanh Nhi cũng phát hiện ra bạn mình đang buồn. Sau khi cô dồn hỏi, Lạc Phán Phán kể lại toàn bộ chuyện xảy ngày hôm đó.
"Cậu nói gì? Hướng Vũ Phàm và Diêu Nguyệt Thi đang qua lại với nhau?"
Đoàn Khanh Nhi trừng mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm vào người đang ngồiđối diện.
“Ừ.” Lạc Phán Phán đáp nhỏ, cầm dĩa hờ hững gẩy gẩy sườn trong đĩa.
“Cậu thì sao? Cậu định làm thế nào?" Đoàn Khanh Nhi chau mày, lo lắng nhìn cô.
Lạc Phán Phán cười khổ não, cố gắng kìm nén sự đau khổ trong lòng, tự cười mình.
"Còn có thể làm thế nào nữa? Ai bảo mình không sớm nói ra tình cảm của mình,bây giờ bị người khác cướp mất rồi, thất tình là phải."
"Phán Phán..."
Đoàn Khanh Nhi thấy sống mũi cay cay, buồn bã nhìn cô, gắp tất cả sườn ở đĩacủa mình sang đĩa của Phán Phán. "Ăn đi, đây là món sườn cậu thích, cho cậu hết. Cậu phải ăn no, sau đó tìm cho mình một người bạn trai tốt gấp trăm lần têntrứng thối Hướng Vũ Phàm!"
Nhìn thấy điệu bộ đó, Lạc Phán Phán không nhịn được cười.
"Mình nhớ Hướng Vũ Phàm là thần tượng mà cậu sùng bái nhất mà, mấy ngày trước không phải cậu còn gọi là "hoàng tử Vũ Phàm" sao? Sao hôm nay lại gọi cậu ấy là trứng thối?"
"Mình không quan tâm cậu ấy là hoàng tử, điều mình quan tâm là vua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-biet-yeu/2260423/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.