Tôi chìm trong cảm giác nặng nề và rút ra hai kết luận:
Thứ nhất, tôi và anh ấy hết rồi. Tính anh ấy trầm, tính tôi xấu. Hai kiểu người như chúng tôi vốn chẳng có cách nào ở bên nhau được.
Thứ hai, một người ngốc nghếch như tôi không biết chuyện thế nào đã vội làm hỏng chuyện rồi.
Tiếp tục chui vào trong chăn, nín nhịn hồi lâu rồi nước mắt cũng trào ra, tôi nghĩ đợi tới lúc tôi sắp chết chắc vẫn phải cảm ơn anh ấy, nếu không thì cả đời này tôi không biết hôn là gì. Cứ nghĩ lung tung tới cảnh tôi sắp chết rồi vừa khóc vừa ngủ lúc nào không hay. Anh ấy đi mà không nói gì cả, nói cách khác, không có động tĩnh gì cả vì tôi cũng không biết là anh ấy đi hay chưa nữa.
Tôi lặng lẽ nhẩm tính ngày, anh ấy nói đi hai tuần, rồi nói mười ngày, trung bình cứ tính mười hai ngày đi, tôi khoanh tròn ngày anh ấy có khả năng về vào trên lịch, sợ có người hỏi nên tôi giả vờ thêm chữ VIP bên cạnh. Sau đó lại cảm thấy thừa thãi, quan tâm anh ấy về ngày nào làm cái gì chứ, thế là lại lấy tẩy tẩy đi, kết quả lại đen thêm một khoảng. Giống như kết cục mà tôi đã giải quyết chuyện này với anh ấy vậy, một mớ bùng nhùng. Đúng là châm biếm.
Hai tuần trôi qua rất nhanh, sau đó lại một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày trôi qua… cuối cùng cũng đã lật cái tháng đầy mảng đen khoanh tròn ấy sang một trang khác.
Anh ấy cũng không liên lạc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-tien-chung-toi-gap-nhau-dai-loai-la-the-nay/426097/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.