Có đôi khi Tống Dã cũng suy nghĩ, năm đó giữa anh và Tưởng Nam Thư là mối quan hệ gì?
Trước khi Tưởng Nam Thư chuyển trường tới, Tống Dã chưa từng thích ai. Trước đây câu nói tưởng chừng như vô tâm “Cậu có thể thử xem” thật ra lại là câu nói chân thật, đúng với ý nguyện nhất.
Tưởng Nam Thư không giỏi theo đuổi người khác, một trong những cách cô thường xuyên làm để theo đuổi anh là mua nước ngọt cho anh. Cô không dám làm ra những hành động quá trắng trợn vì sợ bị thầy cô và các bạn trong lớp phát hiện.
Về sau, ngược lại trông Tống Dã lại giống người theo đuổi cô hơn. Vào năm cuối trung học, anh là người thoải mái nhất trong lớp, Lâm Diệu thường xuyên nhờ anh mang một ít đồ ăn thức uống từ ngoài trường vào, còn Tống Dã có mang đến cho anh ta hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Tưởng Nam Thư cũng thỉnh thoảng nhờ anh mang đồ tới, số lần nhờ vả rất ít nhưng Tống Dã đều giúp cô, tiện tay cũng sẽ mang một ít đồ cho đám người Lâm Diệu.
Thời gian trôi qua, Lâm Diệu phát hiện ra một ít manh mối, rất không hài lòng: “Anh em như tay chân, nữ nhân như quần áo nhưng cậu thì hoàn toàn trái ngược hết thảy. Thế cuối cùng là Tưởng Nam Thư theo đuổi cậu hay là cậu theo đuổi Tưởng Nam Thư?”
Tống Dã lười biếng tựa vào lan can, thản nhiên nhìn Tưởng Nam Thư đang cúi đầu xoát đề kiểm tra trong lớp, liếc anh ta một cái: “Ăn xong rồi vẫn không ngậm nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189587/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.