Yên lặng trong giây lát, ánh mắt Tống Dã trở nên thâm sâu hơn, anh khẽ nhướng mày: “Chà Bông Tiểu Bối?”
Hai cái tên “Chà Bông” và “Tiểu Bối” ghép lại với nhau, cho dù có không nghĩ đến tên các cặp đôi hay đặt thì nghe cũng giống như cùng một nhà.
“Gọi là Tiểu Bối có vấn đề gì sao?” Tưởng Nam Thư không thay đổi chút cảm xúc nào, “Tên Chà Bông bị anh giành mất rồi, chẳng lẽ tôi không được đặt là Tiểu Bối à? Tôi thích hai cái tên Chà Bông Tiểu Bối này thôi.”
“Không có vấn đề gì cả.” Tống Dã như cười như không gật đầu, “Rất hay.”
Điện thoại trong túi của Tưởng Nam Thư vang lên, cô tạm thời không để ý đến anh nữa, xoay người đi vào bệnh viện. Tiểu Bối được nhốt trong lồng, chiếc chân sau bị gãy đã được bó lại, thấy cô đến nhóc đứng lên bằng ba chân rồi kêu ‘meo meo’ với cô. Cô cong lưng xoa đầu Tiểu Bối.
Bác sĩ ở sau lưng nói: “Tiểu Bối hồi phục rất nhanh, hôm nay hai người đến đón bé về à?”
Tưởng Nam Thư ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Vâng, lát nữa tôi sẽ đưa nó về.”
Bác sĩ nói: “Vậy phiền cô đợi tôi một lát.”
Tưởng Nam Thư trêu Tiểu Bối một lát rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Tống Dã không đi vào cùng, bóng dáng cao lớn đang xoay lưng về phía cô, anh đứng ở bên ngoài nghe điện thoại.
Cô lấy điện thoại, mở Wechat lên, là tin nhắn của Trình Hạ. Có hai tin nhắn, không có lời chào hỏi khách sáo mà gửi thẳng một liên kết, là bản thảo tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189592/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.