Không phải đã nói đến thì cũng đã đến rồi sao?
Sao…lại đột nhiên đi mất?
Trình Gia Gia nhìn bóng lưng Lý Ý rời đi, hơi sững người, hít sâu một hơi để kìm lại ý muốn kéo người ta quay lại. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời vào bụng.
Lý Ý đi được vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau.
Trình Gia Gia không chút để tâm mà chớp mắt, không nói gì, như thể việc cậu rời đi chẳng hề khiến cô bận tâm.
Lý Ý thấy cô chẳng nói gì, môi mím chặt, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cậu quay người lại, mặt đen như than, đi về phía cửa, nhưng lại rẽ vào quầy mua vé và bắp rang bơ.
Trình Gia Gia “phụt” một tiếng bật cười.
–
Trình Gia Gia: [Lý Ý đúng là kỳ quái, vừa rồi im lặng quay phắt người đi làm tớ tưởng cậu ta muốn bỏ đi thật. Hóa ra là đi mua vé với bắp rang bơ.]
Trình Gia Gia: [Cậu ta đang cố câu tớ đây mà.]
Tưởng Nam Thư ngồi ở hàng ghế sau xe, không nhịn được bật cười, trả lời cô ấy: [Hai người cứ xem phim đi, mai gặp nhé.]
–
Đã hơn chín giờ tối, cô nhắn tin cho Tống Dã, hỏi anh đang làm gì.
Trong phòng khách nhà họ Tống, Tống Dã đang trò chuyện với Tống Kính Nguyên và Diệp Thiến. Việc anh chuẩn bị khởi nghiệp mở công ty là chuyện lớn nên tối nay anh ở lại nhà, tiện thể trao đổi với họ một chút.
Tống Kính Nguyên và Diệp Thiến nghe xong, hỏi anh: “Có đủ tiền không con? Có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189779/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.