Trên đường về nhà, Tưởng Nam Thư ngồi trên ghế lái phụ, tay cầm nửa ly trà sữa nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai vẫn nóng bừng, cô vẫn cảm thấy ngại vì câu nói kia.
Bỏ lỡ và tiếc nuối suốt ba nghìn ngày đêm, dù Tống Dã không nhắc nhưng Tưởng Nam Thư biết trong lòng anh vẫn đang cảm thấy ân hânh, Trần Thanh Việt nói lời k.ích thích thẳng thắn như vậy, nhìn bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng anh.
Vốn chỉ muốn để hoà hoãn lại bầu không khí, vậy mà không cẩn thận đã lệch mất chủ đề,
Khoảng thời gian chốt phiên bản thử nghiệm quá bận rộn, đã hơn mười ngày hai người không làm, hiếm khi được buổi tan làm sớm như hôm nay, không nói cũng biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Có những lúc cơ thể phản ứng còn mãnh liệt hơn so với não bộ, câu nói kia vô hình đốt cháy ngọt lửa dục v.ọng trong hai người.
Vừa bước vào cửa, Tưởng Nam Thư còn chưa kịp đi dép lê, Tống Dã đã ôm eo cô rồi bế cô lên, đè cô lên cửa nhà, tay còn lại cầm lấy ly trà sữa của cô đặt sang một bên.
Dây thần kinh cơ thể Tưởng Nam Thư căng lên, mang theo cảm giác k.ích thích khó nói thành lời. Cô ngẩng đầu lên, tìm ánh mắt cười thầm của người đàn ông, trái tim đập thật nhanh.
“Sao suốt dọc đường không nhìn anh?” Tống Dã thấp giọng nói, biết rõ vẫn hỏi.
“Không dám chọc anh…” Cô rũ mi.
Chà Bông và Tiểu Bối chạy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189794/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.