Tưởng Nam Thư cũng không ngờ lại gặp Trần Thanh Việt lần nữa, và lại là ở bệnh viện.
Cô chỉ sững người lại một chút, khuôn mặt bình tĩnh nhưng đã trở nên lạnh lùng xa cách, ánh mắt từ mặt anh ta chuyển sang người phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn. Lần cuối cô gặp mẹ của Trần Thanh Việt là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, khi đứng ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Bà ta lúc ấy khóc nức nở, lớp trang điểm tinh tế bị nước mắt làm nhòe, không biết là khóc vì con trai hay vì tình cảm, có thể là vì cả hai.
Lúc đó, Tưởng Nam Thư tựa như một khúc gỗ, đứng ngây ra vài phút rồi bị Giang Dục kéo đi.
Sau đó, cô không gặp lại bà ta nữa.
Tưởng Nam Thư có chút ấn tượng về bà ta, những năm trung học thỉnh thoảng bà ta có tham gia họp phụ huynh nên gặp vài lần, trong ấn tượng của cô, bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, luôn trang điểm tinh tế, hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ trung niên tiều tụy trước mắt của hiện tại. Chính vì thế, vừa rồi cô không nhận ra ngay nhưng rõ ràng Trần Thanh Việt đã nhận ra cô.
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
“Tưởng…Nam Thư, hai đứa…” Người phụ nữ ngồi trên xe lăn là Chu Tĩnh Kha, giọng khàn khàn, theo phản xạ gọi theo cách xưng hô bình thường giữa Trần Thanh Việt và Tưởng Nam Thư, vừa nói ra liền cảm thấy không hợp, vội vàng sửa lại, nở một nụ cười gượng gạo: “Đã lâu không gặp Thanh Việt rồi phải không?”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189812/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.