Tưởng Nam Thư về nhà, việc đầu tiên là đi gội đầu tắm rửa. Tắm xong, cô lau khô tóc đi ra, cầm điện thoại lên xem thì thấy Tống Dã đã gửi cho cô mấy bao lì xì đỏ từ hơn nửa tiếng trước.
Thư: [?]
Chẳng lẽ vì cô nói chúc mừng năm mới nên anh lì xì cho cô?
Một lúc sau Tống Dã mới trả lời.
S: [Bình thường trẻ con sau khi chúc mừng năm mới đều được nhận lì xì.]
Tưởng Nam Thư đang chọn quần áo chuẩn bị sang chỗ Giang Dục, nghe thấy tiếng điện thoại kêu bèn ngồi xuống mép giường đọc tin nhắn, có chút cạn lời trả lời anh: [Tôi không phải trẻ con.]
S: [Bạn gái cũng giống vậy.]
Tưởng Nam Thư: …
Lòng cô khẽ xao động, cúi đầu mím môi, cảm thấy da mặt Tống Dã thật dày.
Thư: [Ai là bạn gái của anh? Đã cho anh danh phận đâu?]
Trong phòng ăn riêng của nhà hàng, Tống Dã dựa lưng vào ghế, cúi đầu đọc tin nhắn này, trong lòng có chút khó chịu. Anh cũng không phải thật sự vội vàng muốn có danh phận, chỉ là thái độ không nóng không lạnh của cô khiến anh bồn chồn, không chắc cô có còn tình cảm với mình hay không.
Sắc mặt anh hơi trầm xuống, cúi đầu nhanh chóng trả lời: [Không có nhiều tiền, em nhận đi, có thể mua trang bị game hoặc mua đồ chơi cho Chà Bông và Tiểu Bối.]
Trả lời xong anh đặt điện thoại xuống bàn.
Người đàn ông trung niên ngồi ở phía đối diện cười nhìn anh: “Chắc đã có không ít công ty liên hệ với cậu?”
Người đàn ông trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189841/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.