Nguồn gốc của huyết đằng căn, mười mấy năm trước, Tống A Lan chính là học được cách chế hương ở đây.
Tạ Trưng nhớ rõ, biên cương Lĩnh Nam chướng khí nhiều, người dân tộc không thích trang điểm, bổng lộc của hắn lại ít ỏi. Để kiếm thêm thu nhập, "ta" đã khó khăn như thế nào để học nghề mới, chỉ để cải thiện bữa ăn cho hắn.
— A Lan chưa từng phụ hắn.
Là hắn phụ A Lan.
Trong đôi mắt đào hoa bao phủ một tầng vực sâu, ta không nhìn rõ Tạ Trưng đã nghĩ đến điều gì trong nháy mắt đó, nhưng hắn lại khẽ nhíu mày.
Bình tĩnh như núi nói: "Bản Hầu sẽ điều tra, nếu ngươi dám nói một câu dối trá."
Thanh sắt nung lại tiến lại gần một chút, ý tứ uy hiếp không che giấu.
Ta biết điều gật đầu lia lịa, "Ta chết."
Hắn cười lạnh: "Không, là đau khổ hơn chết gấp vạn lần. Trước khi vào Hầu phủ, chắc hẳn ngươi cũng đã tìm hiểu qua thủ đoạn của bản Hầu, nếu là giả, bản Hầu có rất nhiều cách khiến ngươi sống không bằng chết."
Thấy ta gật đầu lia lịa.
Hắn mới chịu bỏ thanh sắt nung xuống, hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Ta tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng, kể một câu chuyện, không chút sơ hở. Thì ra ngày đó mẫu thân ta không chết hẳn, tâm nguyện cuối cùng của bà là muốn hung thủ đền tội, dập đầu xin lỗi trước mộ phụ thân.
Ta khó xử thở dài: "Hầu gia cũng biết, những ác nô đó là chết vì uống rượu say. Người chết đương nhiên không thể xin lỗi. Cho nên ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-hoa-nang-that-dang-yeu/2250207/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.