Nửa ngày sau thị vệ mới đuổi kịp.
Vở kịch ầm ĩ này kết thúc, nhưng tối hôm đó, hắn lại mơ một giấc mơ:
Hắn mơ thấy Lan Hoa thay đổi dung mạo.
Là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ, lúc cười có hai lúm đồng tiền nhỏ, rất ngọt ngào, chạy trên con phố náo nhiệt cùng một nam tử, nhỏ nhẹ làm nũng. Nàng nói: "Tạ Trưng, chàng chạy nhanh quá, ta sắp đuổi không kịp." Vạt áo bay theo gió, hắn đưa tay ra, nhưng lại không nắm được gì. Lại nhìn thấy nàng vượt qua núi đao biển lửa, trên gương mặt thanh tao bị tình yêu và thù hận làm cho méo mó, toát ra vẻ hung ác, gào thét: "Các ngươi không để ta sống yên ổn, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi."
Nàng trông thật đau lòng.
Hắn muốn ôm nàng, nhưng lại ôm vào khoảng không. Hoang mang tỉnh dậy từ trong mơ, nội dung giấc mơ đã quên gần hết, nhưng luôn có một nỗi buồn man mác đọng lại trong lòng.
Hắn không hiểu sao lại muốn gặp nàng.
Nhưng lại bị Thái hậu gọi đến, cô nương mà Vương gia đưa vào cung đã có thai, sắp sinh. Sự nghiệp còn dang dở lại ùa về trong tâm trí, hắn thổi gió bên tai Thái hậu.
Từng bước thiết lập một cái bẫy.
Đẩy Tạ gia vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Kỳ thực trên quan trường, lúc lên lúc xuống, vốn không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy, huống chi Hoàng đế mấy lần nói đỡ cho Tạ Trưng, người phe phái Hoàng đế có thể dùng không nhiều, Thái hậu cũng đã dao động mấy lần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-hoa-nang-that-dang-yeu/2250215/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.