1.
Mây khói bảng lảng, thấp thoáng thấy một vệt đỏ sẫm. Khu rừng này dường như vô tận, không có ánh sáng, cũng không có phương hướng. Dưới màn sương dày đặc, có thể thấp thoáng thấy vô số cây khô, những thân cây dài gày gò, khô kiệt bị quấn quanh bởi từng tầng, từng lớp dây leo, như những đôi tay tuyệt vọng đang hướng về một nơi không biết trước thế nào.
Khi tôi khôi phục lại ký ức thì đã phát hiện cơ thể mình đang bước đi vô định trong khu rừng tối tăm này, như bị cái gì đó cám dỗ, tôi cứ đi mãi về phía trước mà không biết mình cần đi đâu.
Không được, không thể tiếp tục đi như thế này được, tôi cố bám lấy một thân dây leo bên cạnh, không cho cơ thể mình tiếp tục bước đi. Những lớp vỏ khô của dây leo đó chầm chậm tuột ra, để lộ một màu trắng lạnh lẽo. Tôi cúi đầu, phát hiện trong tay mình đang nắm một cái xương trắng, cái màu trắng u linh ấy hiện lên trong màn sương đỏ sẫm xung quanh, một cảm giác kinh hãi tột độ bỗng chốc dấy lên.
Sống lưng tôi ớn lạnh, nhưng vẫn cắn chật răng không buông tay. Lúc này, trong không trung bỗng dưng vọng tới một giọng nói đàn ông nghe có vẻ quen thuộc, như gần, như xa, không một cảm xúc, cứ như thể thanh âm này được ngưng tụ từ lớp sương mù màu đỏ máu quanh đây.
“Nha đầu, cũng to gan gớm nhỉ!”. Thanh âm ấy dường như tôi đã từng nghe ở đâu đó, như cười nhạo, lại như có gì đó khen ngợi.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-lang-vuong/393114/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.