1.
Chớp mắt màn đêm đã buông, Sở tổng quản cho đội xe ngựa của chúng tôi dừng lại bên đường, gỡ mấy món đồ trang sức màu đỏ nổi bật xuống. Tôi cũng thay bộ hỷ phục tân lang ra, đón lấy chiếc phụng quan của Hương Vô Thần qua tấm rèm. Trời rất lạnh, tôi vừa hà hơi cho ấm, vừa ra lệnh đào một cái hố chôn đổ xuống, tránh bị Tiểu Xuân Thành Thành chủ đuổi theo, có chứng cứ bắt chúng tôi lại.
“Chờ một chút!”. Hương Vô Thần vén rèm kiệu đi ra, lúc này ông ta đã thay một bộ quần áo vải bình thường. Ông ta cầm hai bộ y phục trong tay tôi, gấp lại cẩn thận, bọc vào một cái bọc rồi nói: “Những thứ này để ta xử lý!”
Tôi bình thản ừ một tiếng rồi nói:
“Bây giờ ông định đi đâu? Tôi phái người đưa ông đi!”. Bỗng dưng lúc này tôi nhớ tới Vũ Văn Dung, chắc chắn chàng đang hy vọng tôi sớm trở về Tư Không phủ để chờ chàng. Không biết bây giờ chàng ở đâu, mọi việc có thuận lợi không?
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì thấy Hương Vô Thần đã đi tới cạnh tôi từ lúc nào, lúc lâu sau nói với tôi bằng giọng quả quyết:
“Cô hãy đích thân đưa ta đi. Có thứ này muốn đưa cho cô!”
Tôi vô thức tiếp lời:
“Ồ? Cái gì vậy? Quan trọng lắm sao?”
Hương Vô Thần nhếch môi, nhìn tôi đầy thâm ý:
“Tới khi đó cô sẽ biết!”
Tôi thấy hơi tò mò, còn đang do dự thì Sở tổng quản đã lại gần, khuyên nhủ:
“Thanh Tỏa tiểu thư, chúng ta đã bị lỡ mất hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-lang-vuong/393134/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.