1.
Tôi biết bơi một chút, nhưng không giỏi. Dưới làn nước tối tăm và lạnh lẽo, tôi chỉ mặc cho Tiêu Lạc Vân dẫn đi, chui vào một thông đạo bên trong. Tóc và y phục của tôi đều sũng nước, tôi lau mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là một nơi sáng sủa, hai bên vách đều có những ngọn đèn lồng lớn, và vô số chậu hoa điểm xuyết dọc đường, ngoài cửa dòng suối chảy thẳng xuống như thác, nhưng không đổ vào đây mà tạo thành một bức rèm nước.
Cả người tôi đã ướt sũng, hơi lạnh, Tiêu Lạc Vân lục tìm một gói giấy dưới gốc trúc ở chân tường, lấy ra một bộ nữ trang, đưa cho tôi:
“Ta đã lấy được sơ đồ Tiểu Xuân Thành, biết rằng nếu muốn thoát khỏi tai mắt của Gia Cát Vô Tuyết để tới “Thủy vực” thì cách duy nhất là đường thủy”. Tiêu Lạc Vân cũng cởi bộ y phục ướt ra, thay vào một bộ khô ráo, nói: “Cô chắc đã phát hiện ra, Gia Cát Vô Tuyết có khả năng thao túng nước và băng. Thủy vực là một tòa cung điện dưới lòng đất, bên trong có huyền băng ngàn năm cứng nhất trên đời. Năm xưa khi hắn cướp Hoa tinh Tuyết phách trong người ta chính là ở đây”. Trên mặt Tiêu Lạc Vân lóe lên một vẻ đau khổ, ngừng lại rồi nói: “Thiên Vô Tứ Tôn chỉ có mình hắn là có khả năng hoàn thành việc này, bởi vậy hắn chẳng coi những người khác vào đâu. Cũng may hắn với Hương Vô Thần trở mặt với nhau, nếu không thì tôi và cô đối đấu với cả Thiên La Địa Cung chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-lang-vuong/393141/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.