Quay sang liếc nhìn Kiều Yến, môi anh khẽ kéo xuống.
"Những việc trong công ty con hãy tạm thời nhúng tay vào."
"Vậy cổ phần của tôi thì sao?" Kiều Yến ngẩng đầu hỏi.
Kiều Đông nhíu mày không hài lòng, nói cổ phần đó là của Kiều Gia.
Ngay lập tức, mặt Kiều Yến trở nên u ám.
Anh không nói gì, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể khiến cả phòng họp trở nên yên tĩnh.
"Tôi chỉ nói một lần thôi."
Nhìn vẻ mặt Kiều Đông hơi biến đổi, anh từng chữ từng câu nói:
"Đó không phải của Kiều gia các người, mà là của mẹ tôi.
"Ông tốt nhất đừng có động vào."
Kiều Đông há hốc miệng, sau đó mặt lạnh nói không ai cần cái cổ phần nhỏ nhoi của anh.
"Kiều Yến, nếu mày đã muốn như thế thì tao sẽ chuyển nhượng cổ phần đó, để mày cút khỏi công ty này!"
"Không."
Kiều Yến lạnh lùng đối diện với ông ta, nói anh không cần tiền.
Vừa nói ra, không khí trong phòng họp lập tức căng thẳng như dây cung.
Mọi người đều cho rằng, câu này có nghĩa là không cần cổ phần nhỏ, chuẩn bị lấy cái lớn.
Tuy nhiên, một lúc sau, Kiều Yến chỉ đề ra một yêu cầu với Kiều Đông.
Kiều Đông dừng lại, ánh mắt lướt qua một chút khó hiểu.
Gần như không do dự đã đồng ý.
Bên cạnh đó, Kiều Hằng Vũ nhíu chặt mày, môi mấp máy như có điều muốn nói.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt Kiều Đông, cuối cùng nhịn lại.
Tôi đứng bên cạnh nhíu mày, ánh mắt luôn khóa chặt vào Kiều Yến.
Nhìn thấy ánh mắt anh ngày càng lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nay-toi-se-chon-anh-ay-thuan-nhan/2048609/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.