11.
Cuối cùng vẫn bị hai người bọn họ dây dưa một canh giờ, sau khi đưa hai xe rượu đến Tạ phủ, ánh hoàng hôn đã bao phủ xung quanh rồi.
Tiếng vó ngựa cùng chàng trai thiếu niên chạy nhanh tới, mặt mày hớn hở, áo quần rúng rính, một thân ảnh hăng hái khí phách như nhuộm thành một bức tranh hào phóng.
Tạ Diễm xoay người xuống ngựa, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ phong lưu mang theo chút nồng say, “Cô nương này, muội không biết mệt à?”
Rõ ràng là đôi mắt đang cười, khoé miệng lại run nhẹ, không phải vì gió đêm lạnh lẽo, mà là căng thẳng.
Ta ở bên Giang Dũ Bạch hai mươi năm cũng không uổng phí, đã sớm hiểu được những thăm dò của những văn nhân này.
“Không mệt, khi dây leo lớn thành tùng bách, thì cơ thể và tâm hồn đều cảm thấy vui vẻ.”
Tạ Diễm hiểu, giống như ta cũng hiểu ý ngầm trong lời nói của hắn.
Hắn nhìn hai xe rượu, nói sang chuyện khác, giọng điệu giả vờ tức giận, “Đường đường là trạng nguyên, lại bị muội làm thành văn thư du nhập vào thị trường kinh thành.”
“Huynh quên ta là một nha đầu vô lễ lại yêu tiền sao?”
Bọn ta bật cười, nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau.
Ta chắn hắn ở con hẻm ở cửa sau thư đường, trên tay là số tiền cọc mới lấy từ người lái đò, nói với hắn, “Thẩm học sĩ về quê thăm người thân, sẽ ở Châu phủ mở yến tiệc cùng với đám văn nhân, huynh lên đường sớm một ngày còn có thể gặp ngài ấy, tin hay không tuỳ huynh.”
Khi đó thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nhan-nhu-qua/582672/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.