4.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nói cười khen ngợi của mẹ ta.
Bà ấy với cha ta không nhịn được mà uống mấy ngụm rượu hoa quả vừa nấu, sau đó liền nói cười rôm rả như chim hỉ thước mới đến báo tin mừng, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Thành quả đầu tiên tuy là đậm đà hơn so với rượu gạo trên chợ, nhưng nó vẫn chưa đạt đến mùi vị mà ta mong đợi.
Ta bèn bán nửa hũ rượu này cho một quán nước nhỏ ven đường với giá rẻ để dùng thử. Nửa hũ còn lại ta đem cho các thương lái du ngoạn uống thử, hi vọng bọn họ khi đi đến bất cứ nơi nào cũng sẽ khen rượu ta một vài câu.
Mà ta lại nghe được từ những tiểu thương, Giang Dũ Bạch làm người bảo lãnh cho Chu đồ tể, nếu trong vòng một năm Chu đồ tể không thể trả hết số bạc đã nợ, Giang Dũ Bạch sẽ thay ông ta trả hết số nợ trong vòng hai năm, hơn nữa còn phải trả thêm khoản tiền lãi trong hai năm đó.
Kỳ thi khoa khảo ba năm một lần đang sắp đến gần, người của sòng bài là đang đe dọa đến tiền đồ của Giang Dũ Bạch.
Thương khách than thở, không ngờ một thần đồng như vậy mà lại không có đầu óc.
Ta lại không có thời gian để cảm khái, bây giờ đang vào mùa nấu rượu ngon, ta phải tranh thủ thời gian để nấu rượu nữa.
Lần nấu rượu này, vừa mở ra ta đã ngửi thấy mùi thơm nồng nhẹ trong lòng liền như nở hoa. Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nhan-nhu-qua/582675/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.