Chương 18: Đành như thế thôi.
Trong lòng tựa hồ có bão, Gia Hiên sợ....cô sợ bốn bức tường câm lặng ngày cuối tuần. Chợt nhớ đến cái hẹn với Tâm Hiếu, cô mỉm cười rồi trở dậy và sửa soạn. Trong ánh nắng yếu ớt của mùa đông, cô thấy anh ngồi thả lỏng trên chiếc Sh màu đen, trầm lặng. Người đàn ông này dù ở bất kỳ nơi chốn nào cũng khiến người ta có cảm giác anh rất cô đơn! Phải có bao tình yêu để khiến một người đàn ông như vậy từ chối lần nữa lại yêu hết lần này đến lần khác? Hoá ra có thứ tình yêu được gọi là mãi mãi đó thôi? Hay đơn thuần đó chỉ là cách người ta đặt tên cho nó còn sự thực thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất lòng mình? Sau khi ly hôn, sự tin tưởng trong cô đã không còn như lúc trước. Cô hoài nghi với tất cả, với chính cuộc sống này, và với chính con người của cô.
Mỉm cười với Gia Hiên, Tâm Hiếu quay đầu xe và khẽ nói:
“ Hôm nay thời tiết rất ủng hộ chúng ta đúng không? Cũng lâu lâu rồi anh mới thấy nắng buổi sớm.”
Gia Hiên lại gần anh rồi cười đáp lại:
“ Dạ. Anh chờ em lâu chưa?”
Anh lắc đầu rồi đưa mũ bảo hiểm cho cô. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đường Phạm Hùng đi theo hướng Xuân Thuỷ - Cầu Giấy và quặt lái sang Kim Mã. Hiên không nhớ ai đã từng nhắc cho cô về Kim Bạch Vạn nhưng cô vẫn chưa bao giờ đặt chân tới đây. Tiếng điện thoại đổ chuông trong túi xách. Số của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lai-yeu/1502782/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.