Chương 8: Lỡ hẹn!
Thức khuya làm việc khiến anh thấy rất mệt, với tay nhìn chiếc đồng hồ báo thức giật mình...Người đàn ông trẻ tuổi vội rời khỏi nhà và nhanh chóng bước vào Yesterday quen thuộc. Gọi một tách capuchino và một phần Tiramisu như mọi khi. Từng ngón tay lật nhanh những trang giấy màu xanh, nét chữ màu đen cứng cỏi hiện ra trước mắt anh. Mỉm cười và khẽ đọc trong câm lặng:
“ Cứ ngỡ trước mắt là chân trời, vậy mà càng đi chỉ càng để nhận ra chân trời cô đã nhìn thấy không hề tồn tại....Liệu trong cuộc đời này điều khiến anh sợ nhất có phải là đánh mất một chân trời như thế hay không?”
Nét chữ của anh phóng khoáng, bằng thứ mực xanh loang loảng, anh viết xuống dưới:
“ Chỉ sợ những con đường Hà Nội không đủ rộng nhưng chưa bước đi chúng ta đã lạc mất nhau! Mình gặp nhau nhé! 21h tối nay nếu bạn đọc được dòng này? Rất mong có thể được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn. Mình tin nó rất đẹp!
P/S: Nick.”
.............................................
Cơn mưa đi qua, Hà Nội lại thức giấc với nền trời cuối thu nhuộm xanh thăm thẳm. Bình minh gõ cửa căn hộ chung cư nằm trên tầng `15 đối diện với công viên Hoà Bình. Tiểu Nguyễn đã tỉnh nhưng cô vẫn lười nhác nhắm hờ đôi mắt. Hoàng nhìn cô cười, từng ngón tay anh quấn những ngọn tóc nâu đang phủ đôi vai gầy. Thì thầm anh nói:
“ Rất lâu rồi mới có cảm giác này! Lạ thật đấy!”
Tiểu Nguyễn xoay người rồi lại vùi đầu vào trong tấm chăn mỏng, mặc kệ những lời anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lai-yeu/1502810/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.