Chương 3: Say.
Dưới ánh nắng thu ban sớm, Gia Hiên hít một hơi thật sâu rồi bước vào viện kiểm sát. Thấy cô đến ai cũng ra sức cười chào hỏi, nhưng nụ cười đó sao thật khó coi? Bước thẳng về phòng công tố, Hiên nhẹ nhàng gõ cửa, chẳng đợi người bên trong đồng ý cô đã bước vào.
“ Ba.”
Nhìn con gái mình, ông Gia Lân trầm giọng:
“ Cái đứa con ngốc nghếch này, đến bao giờ thì mới không làm ba lo nữa?”
“ Con ổn mà. Có phải bao năm nay con chưa từng chứng kiến cảnh ly hôn đâu. Chỉ là lần này không nghĩ nó lại xảy đến với mình!”
“ Ba nói với chú Hoà rồi, con nghỉ phép một thời gian đi. Về nhà với ba mẹ. Con gái sống một mình ở ngoài ba không yên tâm được!”
Giọng buồn buồn, cô cúi đầu:
“ Con xin lỗi vì lớn thế vẫn khiến ba mẹ phải lo lắng. Nhưng con muốn ở một mình. Dù sao cũng không thể ở cùng ba mẹ mãi được.”
Lấy giấy nghỉ phép rồi đưa cho con, ông tiếp tục:
“ Vậy thì con tranh thủ đi đâu đó du lịch cho thoải mái. Nhìn con kìa! Mới có mấy ngày mà gầy rộc đi rồi!”
Những gì ba nói khiến Hiên chẳng thể ép mình gượng gạo cười được nữa! Đối mặt với ly hôn ai cũng mang trong mình một tâm trạng nặng nề. Dù với lý do là gì chăng nữa thì giờ đây Gia Hiên cảm thấy có hàng trăm ánh mắt thương cảm đổ về phía mình còn cô....vốn đã trở nên tê dại. Cô chẳng thể nói với từng người một: “ đừng thương hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lai-yeu/1502819/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.