71 Kỳ Lam cười nhẹ một hồi, nói với Mạc Bắc Thần: "Vậy, mở cửa giúp tớ đi!" Mạc Bắc Thần lại sững sờ, sau đó bay như gió đến bên cửa, mở bung cửa, Kỳ Lam đang đứng ngoài cửa cười với hắn, trên mặt vốn nhẵn bóng mềm mịn có râu mọc lún phún, quầng thâm mắt rõ rệt, trông tiều tụy vô cùng. "Bắc Thần?" Kỳ Lam duỗi ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt Mạc Bắc Thần, cười nói, "Sao ngốc luôn rồi?" Mạc Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại, Kỳ Lam của hắn về rồi! Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Mạc Bắc Thần nhìn Kỳ Lam lẩm bẩm nói: "Tớ không phải đang nằm mơ chứ?" Kỳ Lam cười nhào vào trong lòng Mạc Bắc Thần, nhẹ nhàng véo má đồng dạng đầy râu lỏm chỏm của Mạc Bắc Thần, "Đây cậu nhìn kỹ xem, tớ là thật hay không?" Mạc Bắc Thần cúi đầu đón ánh mắt của Kỳ Lam, tuy mệt mỏi đầy mặt, ánh mắt Kỳ Lam lại rất sáng. Như cuối cùng xác định được sự tồn tại của Kỳ Lam, Mạc Bắc Thần ôm chặt lấy Kỳ Lam, sợ y bị người cướp đi nữa. Hồi lâu, Kỳ Lam nói: "Bắc Thần." "Hử?" "Không phải tớ muốn sát phong cảnh, nhưng.....có thể chờ tớ cởi giày vào nhà rồi chúng ta ôm tiếp được không?" Mạc Bắc Thần: "....." Chờ Kỳ Lam vào nhà, hai người thoải mái tắm nước nóng, Mạc Bắc Thần rất tự nhiên mang Kỳ Lam lên giường, bắt đầu hỏi thăm chuyện xảy ra hai ngày nay. "Thực ra chỉ có ngày đầu tiên bọn họ hỏi tớ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-em-yeu-anh/1927504/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.