63 "Kỳ Kỳ, tớ với Long Xiết Phong không có quan hệ gì hết!" Mạc Bắc Thần mở cửa xe, người còn chưa lên xe đã bảo đảm trước với Kỳ Lam. Kỳ Lam ngẩng đầu cười, ngồi dịch vào trong, "Tớ biết, vào đi đã." Mạc Bắc Thần vội vàng chui vào trong xe, lại nói: "Kỳ Kỳ, tớ......." "Cuộc nói chuyện của tớ và Long Xiết Phong....cậu nghe thấy hết đúng không?" Kỳ Lam hai tay đan vào nhau nắm chặt lại, cúi đầu nhìn quần jean của mình. Tay Mạc Bắc Thần muốn nắm tay Kỳ Lam cứng lại lưng chừng, nửa buổi không biết phản ứng thế nào. Chỉ nghe Kỳ Lam tiếp tục nói: "Cậu.....có gì muốn nói với tớ không?" Tay trái Mạc Bắc Thần từ từ đặt lên hai tay nắm chặt của Kỳ Lam, xúc cảm lạnh buốt làm hắn đau lòng. Mạc Bắc Thần gượng cười, tay phải móc di động ra nói với Kỳ Lam: "Tớ kêu tiểu Trần đến lái xe, chúng ta về nhà rồi nói......" Mạc Bắc Thần cẩn thận nhìn Kỳ Lam, mới tiếp tục nói: "Được không? Hay......cậu muốn đi đâu giải sầu?" "Về nhà đi." Kỳ Lam nhẹ giọng nói. Tiểu Trần bắt máy vui vẻ chạy đến lái xe, ngồi ở ghế lái đánh tay lái, quay đầu nói với Mạc Bắc Thần: "Lão đại, đi đâu?" "Hoa viên Hạnh Phúc." Mạc Bắc Thần nghiêng người dựa vào lưng ghế, nắm hai tay Kỳ Lam, hai mắt lo lắng nhìn thẳng Kỳ Lam, nửa ánh mắt đều không nhìn tiểu Trần. Không khí rất cứng ngắc, bầu không khí rất kỳ lạ, cho dù trì trệ như tiểu Trần cũng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-em-yeu-anh/1927508/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.