Thời tiết ngày cảng nóng hơn.
Lưu Kình cũng thuận theo tự nhiên, trang bị đồng bộ từ nhà ở cho đến cơ quan, tạo cảm giác thoải mái hơn trong những ngày hè.
Vệ Tiếu thì không như thế, mang tiếng làm văn phòng nhưng cậu chưa có dịp kiến nghị yêu sách gì. Đối với vậu, chỉ cần được ngồi phòng điều hòa làm việc đã là tốt chán.
Hơn nữa Vệ Tiếu tính ít nói, trước giờ không mấy quan tâm đến chuyện lục đục nội bộ, thế là một cách tự nhiên, cậu bị xếp ngôi ngay ở ở vị trí luồng gió máy điều hòa phả ra.
Tuy loại máy điều hòa lập thể này có thể điều chỉnh hướng gió lên xuống, nhưng kể cả hướng gió có điều chỉnh thế nào đi chăng nữa đều sẽ chĩa thẳng về vị trí Vệ Tiếu đang ngồi. Vệ Tiếu cảm thấy lúng túng nên vừa dịch vị trí sang nơi khác, vừa ra sức tự nhủ bản thân cố lên.
Dù sao thì cậu cũng không yếu, nên cũng không sợ ra gió.
Nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi máy điều hòa thổi trực tiếp vào vai gáy gây khó chịu.
Vệ Tiếu rõ ràng là bị trúng gió, giống như bị nằm lệch gối vậy, vặn cổ một cái là đau oai oái.
Cậu không dám kể với Lưu Kình vì biết tính anh thường hay chuyện bé xé ra to, anh mà biết, không khéo lại làm lớn chuyện, nên cậu âm thầm mua mấy miếng băng dán vai cổ, tiện thể mặc áo sơ mi có cổ, cùng lắm khi đi làm dựng cổ cái lên là được.
Vệ Tiếu chịu đựng rất giỏi. Cổ nhờ được dán bang thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-nguoi/1477561/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.