Lúc Vệ Tiếu đi đến chỗ anh, Lưu Kình thở dài khó nhọc, nhả từng chữ ỉu xìu: “Sớm biết thế này, thà không nói còn hơn”.
Vệ Tiếu cười hiền, vuốt tóc anh: ‘Em định không nói, nhưng anh có thật sự yên lòng không?”
Lưu Kình lẳng lặng không nói gì thêm, tự thấy mình hơi hẹp hòi.
Xem chừng không còn việc gì nữa, Vệ Tiếu liền kéo Lưu Kình vào phòng nghỉ ngơi. Hai người tâm tình suốt đêm, đến khi ra khỏi phòng, quầng mắt thâm đen như gấu trúc, Lưu Kình phải cố sức tỉnh táo để mà lái xê đón dâu.
Vừa mới ra khỏi phòng, gió thổi hiu hiu, Lưu Kình rùng mình vì rét. Do quá vội vã đến tìm Vệ Tiếu nên trên người anh chỉ ăn mặc đơn giản. Vệ Tiếu định chạy đi tìm áo thì bị anh ngăn lại, anh thà chịu lạnh để đầu óc lên tinh thần hơn.
Đợi đến lúc chú rể an vị trong xe, Lưu Kình đóng cửa hít một hơi thật sâu rồi nổ máy. Xe của anh không chỉ đẹp mà phụ tùng bên trong cũng xịn vô cùng.
Chú rể há hốc mồm, rút thuốc lá mời Lưu Kình một điếu, anh xua tay từ chối. Không phải anh coi thường người nhà Vệ Tiếu, chỉ là do thói quen làm quý tộc lâu rồi thành ra khó bỏ, cái kiểu vẫy tay cũng hơi điệu bộ, làm chú rể ngại ngùng.
Vệ Tiếu nhìn thấy, vội vàng bắt chuyện tạo không khí vui vẻ, Lưu Kình đang buồn ngủ mà cũng phải cười theo.
Đường huyện thành tuy không rộng nhưng trên đường xe cộ không có mấy, bọn họ lại xuất phát sớm, Lưu Kình phấn chấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-nguoi/1477569/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.