Lưu Kình kinh hãi.
Vệ Tiếu đang vô cùng tức giận. Trưa nay ăn cơm ở nhà ăn công ty, bản tin thời sự có phát mấy dòng ngắn về chuyện có người định quyên sinh ở toà cao ốc, được lực lượng phòng cháy chữa cháy ứng cứu kịp thời.
Vệ Tiếu nhìn thoáng đã nhận ngay ra người quen. Lỗ Bình hoang mang ôm con trai Lỗ Chí khóc oa oa, phóng viên tại hiện trường thổn thức bình luận.
Vệ Tiếu không còn tâm trí nuốt cơm nữa, liền tức tốc đến ngay trụ sở đội cứu hoả, trông thấy nhiều người đang vây quanh khuyên nhủ Lỗ Bình.
Đứa bé được dẫn ra đứng riêng một góc, mắt mở thao láo, ngây thơ nhìn mọi người xung quanh.
Lúc Vệ Tiếu bước vào, Lỗ Chí đang được các dì các chị bao quanh, trên tay cầm một quả táo cắn dở. Cu cậu dường như vẫn ngơ ngác, đứng thu lu một mình, không biết làm gì tiếp theo. Thấy cậu, Lỗ Chí nhận ra cậu ngay liền gọi “chú”.
Vệ Tiếu xoa đầu nó, thở dài ngao ngán.
Một bà đứng tuổi ngỡ Vệ Tiếu là người than của hai mẹ con nhà này, lải nhải: “Thiệt là tội lỗi, nghĩ sao mà ôm con nhảy lầu? May mà đứa bé khóc rống lên, người ta mới biết mà ứng cứu, chứ không á… À mà cậu coi cảm ơn mấy anh em bên cứu hoả đi, khuyên nhủ cả ngày trời mới đặng đấy, lại còn chuẩn bị thêm nệm khí nữa”.
Vệ Tiếu gật đầu, để Lỗ Chí cho những người tốt bụng chăm sóc, tự mình vào trong xem Lỗ Bình như thế nào.
Lỗ Bình vẫn còn đang thảng thốt, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-nguoi/1477572/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.