Hai người đến trước căn nhà mà ông ngoại Lưu Kình để lại cho anh. Nơi này hoang tàn hơn trước đây rất nhiều.
Cửa trước mở toang, bên trong tuy không thấy cỏ mọc nhưng khắp nơi toàn là cát sạn xi măng chất thành đống.
Nhà thâu xây dựng đã đến từ trước, khi Lưu Kình vào, người đàn ông trung niên đó từ trong bước ra chào.
Lưu Kình giới thiệu Vệ Tiếu với nguời đó: “Anh cứ làm theo ý của cậu ấy, cậu ấy hài lòng thì tôi cũng hài lòng.”
Vệ Tiếu không ngờ Lưu Kình sẽ nói như vậy, liền trở nên thận trọng, sở rằng ông thầu đó nhận ra quan hệ của hai người.
Lưu Kình không buồn để tâm, vừa đi vừa trình bày suy nghĩ của mình cho Vệ Tiếu.
Ví dụ như anh muốn sửa lại cầu thang, hay cảm thấy bố trí trong phòng không hợp lý, muốn thay đổi. Vệ Tiếu cho rằng chỉ sửa sang bên trong nhà, nghe Lưu Kình nói mới biết là muốn đập hết đi xây lại, liền khuyên anh: “Nhà to, anh ở một mình sao hết, không cần phải sửa nhiều, dù sao cũng đủ để anh ở rồi.”
Lưu Kình nheo nheo đôi mắt đẹp tuyệt của mình, đợi ông thầu đi ra trước, rồi bước lùi đến bên cạnh cậu, dán vào tai cậu thầm thì khe khẽ: “Chúng ta ở với nhau mà, đương nhiên phải sửa sang đẹp đẽ một tí.”
Vệ Tiếu vội ngẩng đầu thì thấy anh đang cười mờ ám với mình. Những ngày gần đây, Lưu Kình biểu hiện lịch lãm rất ra dáng quý ông, Vệ Tiếu cục mịch, không cần dung đến những sắc thái đắm đuối đưa tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-lam-nguoi/1477584/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.