Nửa đêm thành phố phương Nam vẫn chưa ngủ, xa xa là dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, trên cầu vượt thỉnh thoảng có tiếng xe cộ rú còi inh ỏi lao vút. Khi lại gần, khu phố thương mại có những tầng lầu thấp hơn một chút đã tấp nập người bán rong.
Xe đẩy của người bán rong chất đầy các loại trái cây nhiệt đới như dưa hấu, dứa. Khi họ giơ dao lên, mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy đặc trưng của các loại trái cây này thoang thoảng khắp nơi.
Trong xe vang lên một tiếng cạch, cửa sổ đột nhiên nâng lên, lát dưa hấu đỏ trước mắt Hoành Tịnh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm. Chủ nhiệm Hà đã sắp xếp một chiếc xe ô tô để đưa các vị lãnh đạo về bệnh viện, còn Hoành Tịnh và Hạng Chương được anh ta sắp xếp trong ô tô riêng của mình.
Chủ nhiệm Hà đã quen với việc tạo bầu không khí nên khi anh ta thông qua việc liên tục pha trò, bầu không khí vừa mới đóng băng đã tốt hơn nhiều, nhóm người trong phòng chơi thêm nửa giờ nữa mới kết thúc.
Hạng Chương uống rượu không thể lái xe, Hoành Tịnh thì chưa có bằng lái xe nên chủ nhiệm Hà chỉ đành là người đảm đương nhiệm vụ này.
Hạng Chương và Hoành Tịnh ngồi ở ghế sau, hai người mỗi người an phận ở một góc, ở giữa như cách cả cái ngân hà. Chủ nhiệm Hà lên xe ngồi vững vàng, anh ta nhìn bầu không khí phía sau không đúng lắm cũng không nói gì, hỏi địa chỉ của Hạng Chương, nhìn lộ trình trên điện thoại di động liền quyết định đưa Hoành Tịnh về trước.
Trong xe quá yên tĩnh, chủ nhiệm Hà không quen với cảm giác này, anh ta cười cười vài lần rồi tùy tiện bật radio lên. Sau khúc dạo đầu quen thuộc, giọng hát âm trầm êm dịu của Trần Dịch Tấn vang lên.
“Nếu khi nói hai chữ ấy không run rẩy như thế,
Anh cũng không nhận ra rằng mình đang đau lòng.”
Bài hát “Mười Năm” này quá thích hợp cho giờ khắc này, chủ nhiệm Hà không khỏi siết chặt tay trên vô lăng, nhanh chóng chuyển sang bài hát tiếp theo.
Trương Oánh Oánh rất thích Trần Dịch Tấn, cảm thấy tên tiếng Anh của Trần Dịch Tấn là Eason đồng âm với “thần y”, vì vậy cô ấy đã đặt rất nhiều đĩa CD trong xe của chủ nhiệm Hà.
Hoành Tịnh ngược lại không để ý đến tình tiết nhỏ này, cô chỉ cảm thấy bài hát rất hay, vì vậy nhịn không được cầm điện thoại của mình lên tìm tên bài hát.
Là bài “Khổ Qua” của Trần Dịch Tấn.
Lời bài hát khá hay, Hoành Tịnh vội liếc qua, khi nhìn thấy câu “Thời đại đồ ăn nhanh của thanh xuân chỉ yêu cầu nhanh không quan tâm là của ai”, tim cô bất giác run lên.
Cô cẩn thận liếc nhìn đồ ăn nhanh bên cạnh.
Hạng Chương dựa vào cửa kính ô tô nhắm mắt dưỡng thần, quay cuồng công việc mấy ngày rồi, cả người anh đều mệt mỏi.
Điều này càng thuận tiện cho Hoành Tịnh quang minh chính đại nhìn anh. Cô đã rất quen thuộc với khuôn mặt này, nhưng có lẽ là do tâm trạng khác nhau của cô, lúc trước dù chỉ nhìn thấy tấm hình của anh thôi tâm tình cũng đã loạn nhịp mà giờ đây đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí ban nãy trong phòng bao nghe anh nói thích Uông Chi Ngọc mười một năm, trong lòng cô nhất thời cảm thấy trong lòng có chút vui sướng như thêm đá lấp giếng.
Cô quấy rầy bản thân mười năm, mà Uông Chi Ngọc cũng vướng mắc trong lòng anh mười một năm.
Mọi người đều yêu mà chẳng được, anh thậm chí còn lún sâu hơn cả cô.
Sự nhận thức này đã cuốn đi tâm trạng chán nản trong nhiều ngày của cô. Hoành Tịnh lần đầu tiên cảm thấy gặp lại Hạng Chương cũng không phải là điều gì xấu, ít nhất nút thắt trong lòng cô giờ đây đã biến mất.
Vì lý do này, ngay cả khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong hình ảnh phản chiếu của kính xe, Hoành Tịnh đã không do dự nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi cô nhìn lộ trình, còn bốn mươi phút nữa, cô vội nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi không dễ có này.
Đôi mắt Hạng Chương nóng lên, men rượu khiến anh uể oải có chút không tỉnh táo, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, anh mới tỉnh táo trở lại. Anh tỉ mỉ nhìn cái người tự dưng cười với mình sau đó nhắm mắt ngủ, suy nghĩ về những gì cô vừa nói.
Thích một người?
Đến tận mười năm?
Bây giờ đã hết thích rồi?
Cô thích ai mười năm? Nếu như người đó là anh, thế thì sao chỉ có mười năm, ba năm còn lại đi đâu rồi? Nếu như là người khác, đó là ai?
—–
Hoành Tịnh ngủ rất sâu, sau khi tỉnh lại mới nhớ ra mình đang ở trong xe, mơ hồ dụi mắt, thoáng nhìn thấy mã QR trước mặt, trong tiềm thức cho rằng mình nhất định phải trả tiền xe liền quét điện thoại và nhanh chóng bấm ‘Thêm’.
Qua vài giây, cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn xuống điện thoại tình cờ thấy Hạng Chương đồng ý với lời mời kết bạn WeChat của cô.
“A?” Hoành Tịnh mơ hồ liếc Hạng Chương, chả hiểu kiểu gì.
Chủ nhiệm Hà nghĩ là Hoành Tịnh hỏi mình, cho rằng bản thân đi sai hướng bèn hỏi: “Địa chỉ sai rồi à?”
“Không có.” Hoành Tịnh lắc đầu rồi quay lại nhìn Hạng Chương, thấy khuôn mặt anh vô cảm, cô bỏ qua việc truy hỏi sao vừa nãy anh làm vậy, cho là anh lên cơn thần kinh.
Lúc này đã gần hai giờ sáng, Hoành Tịnh trở về nhà là trực tiếp ngã xuống giường muốn tức khắc đi vào giấc ngủ. Nhưng thói quen đi tắm trước khi ngủ đã khắc sâu vào trong DNA của cô, dù mệt đến đâu cũng phải dậy đi tắm.
Cô nhanh chóng tắm táp một lượt, tinh thần cũng trở nên khỏe khoắn hơn, không còn mệt mỏi như trước. Tự pha cho mình một tách trà giúp ngủ ngon, cô ngồi bên giường, vừa nhâm nhi uống trà vừa lướt vòng bạn bè. Thói quen trước khi ngủ của cô là lướt vòng bạn bè, không lướt thì luôn cảm thấy như thiếu cái gì đó. Có điều rất nhanh cô phát hiện ra có gì đó không đúng, đang lướt thì đột nhiên có thông báo gửi đến, sau đó từ từ cộng lại thành hai mươi cái.
Hoành Tịnh không đăng bài thường xuyên, một năm cũng chỉ có vài lần nên về cơ bản là không có thông báo gì. Cô thấy lạ nên bấm vào xem thử.
Tất cả đều là thông báo Hạng Chương đã thích bài viết của cô.
Đang điểm danh đấy à?
Cuộc ngao du điểm danh vòng bạn bè của Hoành Tịnh?
Hoành Tịnh có chút cạn lời, vì vậy cô nhấp vào hộp thoại của Hạng Chương, do dự một lúc, cuối cùng cũng không xóa kết bạn với anh.
Đồng nghiệp với nhau cả, xóa kết bạn lỡ sau này có chuyện gì thì ngại chết mất, nhưng mà…
Hoành Tịnh suy nghĩ một lúc, sau đó thiết lập quyền chỉ trò chuyện.
Hoành Tịnh đã thay đổi rất nhiều, đây là cảm giác đầu tiên của Hạng Chương khi nhìn thấy cô ở hành lang bệnh viện.
Ngày trước cô rất hay cáu kỉnh, dễ xấu hổ và thích khóc, bây giờ cô đã cương nghị hơn rất nhiều, ngay cả gặp phải người nhà bệnh nhân khó giải quyết nhất cũng có thể bình tĩnh giải thích, thậm chí cũng sẽ lớn tiếng quở mắng yêu cầu họ im miệng.
Bắt đầu khi nào đã có những thay đổi này?
Lông mi của Hạng Chương rũ xuống, anh cẩn thận kiểm tra vòng bạn bè của cô. Những thứ cô đăng trong vòng bạn bè không quá nhiều, thậm chí có thể nói là ít đến đáng thương nhưng may mà những thứ quan trọng vẫn còn lưu lại dấu vết.
Cô tốt nghiệp, tìm được công việc, sau đó thăng chức…
Hạng Chương chầm chậm lướt xuống dưới, dưới mỗi bài viết đều để lại lượt thích của mình.
Lướt được một nửa thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến, Hạng Chương tưởng là chuyện của bệnh viện liền ấn trở về xem xét, sau khi cẩn thận trả lời các câu hỏi thì lại lướt về. Chỉ là khi anh bấm vào avatar con mèo dễ thương đó thì phát hiện không vào được nữa.
Đồ keo kiệt.
Khóe miệng Hạng Chương hơi nhếch lên, vừa giận vừa buồn cười, không khỏi trầm thấp cười ra tiếng.
Chủ nhiệm Hà lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Chương cười vui vẻ như vậy, anh ta muốn kéo gần quan hệ với Hạng Chương nên bèn lấy Hoành Tịnh ra làm chủ đề.
“Đúng rồi, bác sĩ Hạng có biết nhà Tiểu Tịnh xảy ra chuyện gì không?” Chủ nhiệm Hà nhớ lại chuyện một trăm triệu bị phá sản vừa nãy, tò mò hỏi.
Hạng Chương nghe thấy lời đó liền sững người, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng biến mất.
Anh lắc đầu.
Chủ nhiệm Hà chỉ tình cờ đề cập đến mà thôi, cũng không muốn đi sâu vào chuyện nhà người ta, rồi anh ta bắt đầu nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Mà Hạng Chương thì lại đang hồi tưởng quá khứ.
Đến năm bốn đại học Hạng Chương mới hay tin nhà Hoành Tịnh bị phá sản. Năm đó lần đầu tiên anh tham gia buổi họp mặt lớp, mục đích ban đầu của anh chỉ là muốn biết về sự phát triển của cô sau khi trở về nước như thế nào nhưng không ngờ lại nghe được tin tức này. Sau này, Hạng Chương nhờ bạn đi điều tra mới biết được năm đó cô không hề ra nước ngoài.
Gió thổi qua cũng có âm thanh, mà trong suốt mười năm Hoành Tịnh thì chẳng để lại cho anh dấu vết gì.
—-
Hoành Tịnh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, công việc trong bệnh viện khiến sức lực của cô như bị vắt kiệt, cộng với việc luyện tập bóng rổ, mỗi ngày cô đều phải dựa vào ý thức của mình để về nhà.
May mắn thay, quá trình luyện tập không tệ, hồi cấp ba bởi vì người nào đó Hoành Tịnh đã nghiên cứu rất kỹ về bóng rổ, tuy thao tác thực hành không tốt lắm nhưng bù lại kiến thức lý thuyết của cô rất phong phú. Ngoài ra, cộng thêm dáng người cô cao ráo, phản ứng cũng được xem là khá nhanh nhẹn, sau khi huấn luyện một thời gian cô vẫn coi như là ổn.
So với đội bóng rổ nữ, đội bóng rổ nam thực sự kém hơn rất nhiều.
Chủ nhiệm Hà đã thay Trương Quốc Phong thành Hạng Chương.
Hạng Chương chơi bóng rất tốt nhưng vì do phải dẫn theo mấy tên cùi bắp nên vẫn rất phí sức, ngay từ ngày đầu tiên anh đã tức giận đến mức tự rê bóng tự ném vào rổ một mình. Một mình anh xông lên miễn cưỡng còn được điểm, nhưng nếu bắt bị hợp tác với mấy người còn lại thì cơ bản là một điểm cũng không lấy được.
Sau vài ngày, ngay cả Hoành Tịnh cũng có thể cảm nhận được cơn giận dữ có thể bùng phát bất cứ lúc nào của anh.
Tối nay Trương Oánh Oánh cũng đến xem buổi tập luyện của họ, lúc Hoành Tịnh đang nghỉ ngơi cô nàng cầm một cái bình giữ nhiệt chạy đến chỗ cô hỏi người Hạng Chương thích rất lâu kia là ai.
Động tác uống nước của Hoành Tịnh không có ngừng lại, uống xong thì lắc đầu biểu thị không biết.
Trương Oánh Oánh “A” một tiếng, cảm thấy hơi nuối tiếc.
Hoành Tịnh thấy hơi buồn cười, hỏi: “Đã kết hôn rồi còn hỏi cái này làm gì?”
“Đúng là đã kết hôn rồi, nhưng dù sao cũng thích thầm mấy năm nên vẫn sẽ để ý.” Trương Oánh Oánh phản bác, “Chẳng lẽ cậu không thế à?”
Hoành Tịnh đúng là không cảm thấy thế. Cô chỉ chủ nhiệm Hà ở bên kia, hỏi cô nàng.
“Chẳng lẽ chủ nhiệm Hà không tốt hơn Hạng Chương gấp trăm lần à?”
“Chồng tớ tuy là có chí tiến thủ trong công việc, lại thích làm việc nhà cũng rất yêu thương tớ.” Trương Oánh Oánh dừng một chút lại nói: “Nhưng mà mặt vẫn kém Hạng Chương một chút.”
Hoành Tịnh: “…”
Vì để ngăn cản hành vi khoe chồng của Trương Oánh Oánh, Hoành Tịnh đứng dậy muốn đi tiếp tục luyện tập nhưng vẫn bị Trương Oánh Oánh giữ lại.
“Tịnh Tịnh, tớ phải về trường học đây. Đợi tý nữa bọn họ đánh bóng xong thì cậu giúp tớ đưa canh cho chồng tớ được không?”
Trương Oánh Oánh nấu canh cho chủ nhiệm Hà, nghe bảo là hầm tận bốn tiếng đồng hồ tốn rất nhiều công sức, Hoành Tịnh không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.
Trong lúc tạm nghỉ, Hạng Chương tùy tiện kéo áo của anh lên, chủ nhiệm Hà đi tới khoa trương chạm vào bụng của anh, anh ta tỏ ra biểu cảm kinh ngạc trước từng thớ cơ bụng đó.
Hạng Chương phớt lờ anh ta, đôi mắt anh tập trung nhìn vào cô gái trước mặt.
Cô mặc một chiếc áo thi đấu màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, vì vừa tập thể dục xong nên khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi trên má chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp thấm vào trong quần áo. Cô cười cười bước tới phía này, trên tay còn cầm bình nước.
Hạng Chương bỗng dưng thấy hốt hoảng, cô gái trong ký ức dường như lại xuất hiện trước mắt anh.
Hạng Chương rất thích chơi bóng rổ, nhưng anh cực kỳ ghét nhóm nữ sinh xung quanh sân, họ hoàn toàn không hiểu bóng rổ, mà mục tiêu của họ cũng không phải là bóng rổ. Họ sẽ nao núng nhìn anh, khi anh ném bóng họ sẽ phát ra âm thanh phóng đại và thậm chí còn chen lấn chiếm một phần sân bóng khiến trọng tài thường xuyên phải thổi còi dừng trận đấu để ổn định lại.
Cho dù mặt mũi anh có tỏ vẻ trầm xuống như thế nào thì lúc nghỉ ngơi vẫn có người không có mắt đi tới, trên tay cầm nước hoặc khăn lau, nói những lời nhảm nhí muốn kết bạn với anh, đồng đội của anh có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người không ngại la ó cổ vũ.
Hết lần này đến lần khác khiến anh phiền không tả nổi. Vào một buổi chiều thời tiết không tốt, tâm trạng anh cũng rất tệ, nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn trước mặt, anh giễu cợt hỏi.
“Muốn làm bạn với tôi à? Điều kiện tiên quyết là phải biêt chơi bóng rổ.”
Khi đó cô gái còn chưa phát dục hết, chỉ cao đến ngực của anh, dáng người lại gầy yếu, cùng anh chơi bóng rổ căn bản là không thể nào. Nhưng cô gái căn bản không có quá nhiều do dự, lập tức đồng ý.
—–
Hoành Tịnh muốn về nhà sớm, đợi khi đội bóng rổ nam nghỉ giải lao, cô cầm bình giữ nhiệt của Trương Oánh Oánh chạy lon ton tới chỗ bọn họ. Chỉ là xung quanh không có ai di chuyển, khi cô chạy thì có vài người nhìn theo, bao gồm cả chủ nhiệm Hà và Hạng Chương.
Hoành Tịnh cảm thấy không thoải mái, cô đưa bình nước cho chủ nhiệm Hà rồi nói: “Oánh Oánh nhờ tôi đưa cái này cho anh, bảo anh nhân lúc còn nóng thì uống.”
Nói xong cô muốn rời đi, nhưng mới đi được vài bước áo của cô đã bị túm lấy.
“Làm gì?” Cô nghiêng người nhìn qua một bên, sắc mặt không được tốt lắm nhìn Hạng Chương.
“Của tôi đâu?” Ý anh là nước.
“Tự đi lấy đi.” Hoành Tịnh hất tay anh ra, chỉ vào thùng nước bên cạnh sân bóng.
Có điều Hạng Chương căn bản không thèm nhìn về phía ấy, anh nhìn chằm chằm cô phảng phất đang suy nghĩ cái gì, nói: “Hình như em còn nợ tôi một yêu cầu thì phải.”
Trong lòng Hoành Tịnh đột nhiên có dự cảm không lành: “Là chủ nhiệm Hà nợ anh, không phải tôi.”
Cô nói xong liền quay sang nhìn chủ nhiệm Hà giống như thể yêu cầu bằng chứng, “Đúng không chủ nhiệm Hà?”
Chủ nhiệm Hà vốn muốn nói cũng được thôi nhưng thấy Hạng Chương có vẻ hơi tức giận, anh ta liền im lặng không mở miệng nói gì.
Hai người đối đầu nhau một lúc, Hoành Tịnh cuối cùng cũng không chịu được sự soi mói từ những người xung quanh, vì vậy cô thì thầm nói, “Anh nói ra xem nào.”
Coi như làm từ thiện vậy.
Hạng Chương nghe vậy khóe miệng liền cong lên, ánh sáng mạnh mẽ từ trên cao chiếu xuống khúc xạ trong con ngươi giống như những ngôi sao lấm tấm trên trời đêm.
“Hôm thi đấu em đến đưa nước cho tôi.”
Anh trơ trẽn nói làm Hoành Tịnh sửng sốt, rồi nhanh chóng nói lại.
“Anh nằm mơ đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.