Hoành Tịnh thừa nhận trong khoảnh khắc đó tâm trí cô vụt lên điều không trẻ em lắm, nhưng sau khi nhìn thấy vết đỏ sưng tấy trên ngực anh, suy nghĩ đó lập tức biến mất.
“Giúp tôi bôi thuốc đi.” Hạng Chương cầm lấy thuốc mỡ, gõ gõ vách tường vài cái sau đó bước chân dài vào phòng, đồng thời đóng cửa lại.
Căn phòng để đồ tạp vụ này cũng không đến mức lẫn lộn lắm, thỉnh thoảng sẽ có người tới nghỉ ngơi, nơi này không gian cũng không rộng rãi, Hạng Chương sau khi tiến vào liền trở nên chật chội.
Hoành Tịnh vốn muốn rời đi nhưng lại hơi do dự, cuối cùng vẫn là cầm lấy thuốc mỡ.
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bọc da màu đen, ánh mắt trao đổi trong chốc lát rồi lại rời đi.
Kỳ thật Hạng Chương cũng chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi, càng không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, đây thuần túy niềm vui bất ngờ, anh rất trực tiếp cởi khuy áo sơ mi, hơi hơi nghiêng đầu.
Người lành nghề Hoành Tịnh vặn nắp lọ thuốc mỡ rồi như thể phân chia cơ thể anh, bóp ra một dải thuốc mỡ dài từ cằm đến ngực anh, sau khi thực hiện thao tác tương tự trên lưng anh, cô từ từ đưa tay ra và xoa thuốc mỡ lan ra.
Động tác của Hoành Tịnh rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ cào vào người anh làm anh có chút ngứa ngáy. Hạng Chương cúi đầu nhìn khuôn mặt của cô, vẫn như thường lệ, khuôn mặt sạch sẽ tao nhã, lông mi dày khẽ run, ánh mắt không khỏi dời xuống, lại nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra.
Yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống tình cờ lọt vào lòng bàn tay của Hoành Tịnh, cô sững người trong giây lát nhưng tay vẫn không dừng lại, làm ra vẻ vô tình nhéo hầu kết anh.
Cơ thể của Hạng Chương kịch liệt run lên, không thể tin được nhìn cô như thể cô đã nắm được một cánh cửa sinh mệnh nào đó.
“À, xin lỗi.” Hoành Tịnh vội vàng bỏ qua phần cổ này, lướt xuống xương quai xanh.
Cô đã quen với việc bôi thuốc cho trẻ con, nhưng đối với người đàn ông trưởng thành có yết hầu rõ ràng như vậy cô chung quy vẫn không thích ứng lắm, bàn tay của cô cũng có chừng mực hơn một chút.
Hạng Chương đáp lại một tiếng, không nói gì. Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, cố gắng trấn tĩnh lại, đồng thời chịu đựng cảm giác ngứa ngáy do cô chạm vào.
Sau khi bôi thuốc phía trước xong, Hoành Tịnh nhìn Hạng Chương một cái, thay đổi chủ đề bắt đầu làm nền.
“Anh bị dị ứng đúng không?” Hoành Tịnh lặng lẽ liếc anh một cái, nhướng mày nói: “Ăn xoài rồi à?”
Sự chờ đợi trong mắt Hoành Tịnh quá rõ ràng, Hạng Chương hơi bối rối một lúc, không trả lời.
Hoành Tịnh cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này Hạng Chương nhất định sẽ trêu chọc cô giống như bánh quy hành lá lần trước mới đúng, trêu cô: Em vẫn nhớ tôi dị ứng xoài à?
Rồi cô có thể nói câu đó một cách cởi mở: Tất nhiên là tôi nhớ, lâu như vậy rồi, ngay cả nuôi chó cũng phải nhớ sở thích sở ghét chứ.
Vậy thì có thể mắng anh là chó khiến anh không cãi lại được thì việc bôi thuốc này cô mới coi như cam tâm tình nguyện, nếu không thì cô thực sự phải từ thiện bôi thuốc cho anh à?
“Sao?” Hoành Tịnh nâng cao tiếng, trong mắt ẩn chứa ý cười, lại hỏi: “Sao không nói chuyện?”
Hoành Tịnh thực ra không giỏi che giấu cảm xúc, giống như bây giờ cô cố tỏ ra kiêu hãnh còn Hạng Chương ngược lại muốn lượn vòng xem cái đuôi sau lưng cô có đang vẫy không.
“Không biết.” Hạng Chương không tức giận cười cười, tùy ý nói một câu.
“Hả?” Cô không hiểu.
Tại sao người này không làm theo kịch bản chứ, cô không muốn bỏ cuộc, lại hỏi: “Vậy anh bị gì vậy, tôi nhìn giống bị dị ứng lắm.”
“Mụn nhọt.” Anh thản nhiên nói.
Hoành Tịnh: ? ? ?
Tôi thấy anh mới giống mụn nhọt ấy.
Đột nhiên Hoành Tịnh có chút nản lòng, nhân viên ưu tú xuất sắc như cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ tiêu cực muốn chây lười. Cô nhanh chóng bôi xong đằng sau, lại bảo anh quay người lại, bôi nốt thuốc vài chỗ bỏ qua lúc nãy. Nhưng có lẽ là bởi vì động tác của anh quá nhanh, tay Hoành Tịnh còn chưa kịp thu lại, móng tay mới mọc mấy ngày nay vô ý cào vào cổ của anh để lại một vài dấu vết dài, không sâu, nhưng đặc biệt mập mờ.
Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
Hoành Tịnh nhìn anh hai giây rồi đứng dậy vỗ tay làm như không có chuyện gì xảy ra, nói.
“Làm từ thiện xong rồi, tôi đi đây.”
“….”
——–
Vài ngày sau, chuyên gia nước ngoài được mời đến, khi chuyên gia đến bệnh viện, Hoành Tịnh không có trong bệnh viện, toàn bộ quá trình đều nghe Gia Hân thuật lại.
Các chuyên gia chẩn đoán cho Hoan Hoan lúc đầu bọn họ không đề nghị ghép phổi, nhưng sau một thời gian liền đồng ý, ca mổ được lên lịch vào ngày hôm nay.
Gia Hân nhớ đến bộ vâng vâng dạ dạ, bảo sao nghe vậy như nô tài của Tôn Điều ngày hôm đó thì thấy buồn cười, chế giễu với Hoành Tịnh.
“Người ta nói những nô tài trong xã hội cũ mới nói vâng nói dạ, nô tài trong xã hội mới nói nhận được, nhưng tớ thấy nô tài ngoại bang xã hội nói yes mới đúng. Bác sĩ Tôn đúng là không biết xấu hổ.”
“Đúng vậy.” Hoành Tịnh đồng ý, thực ra cô cũng cảm thấy phần lớn do Tôn Điều đứng đằng sau làm trò, nhưng vì các chuyên gia đã đồng ý rồi nên là cũng có điểm chắc chắn.
“Nhân tiện,” Gia Hân nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đó, tiến lại gần Hoành Tịnh thì thầm với cô, “Tin đồn chuyện nam nữ của bác sĩ Hạng cậu nghe nói chưa?”
Hả?
Hoành Tịnh tặc lưỡi, cô không biết vụ này.
“Thì…” Gia Hân làm bộ dáng đưa tay lên cổ phẩy phẩy vài cái, nói: “Trên cổ có mấy vết cào.”
Hoành Tịnh lập tức nhớ đến mấy vết hôm trước mình cào, ấp úng nói.
“Chắc là tự gãi đấy chứ.”
“Sao thế được.” Gia Hân lấy điện thoại di động của cô ấy ra cho Hoành Tịnh xem những bức ảnh được chụp vào ngày hôm đó, “Cậu xem đi, mấy vết này mà là tự gãi được ấy hả? Vị trí này không tự gãi được đâu, với lại chính miệng anh ta cũng thừa nhận rồi.”
? !
Hoành Tịnh nhìn một lượt rồi hít một hơi thật sâu, nhưng lại sợ bị phát hiện nên giả vờ bình tĩnh nói: “Anh ta thừa nhận cái gì?”
Vài ngày trước, một bệnh nhân nhỏ trong phòng bệnh nôn mửa khắp người Hạng Chương, sau khi cởi áo blouse và cúc áo sơmi đã không cẩn thận để lộ ra vài vết xước bên trong. Lúc đó Gia Hân nhìn thấy nhưng cũng không nghĩ về phương diện khác, cho rằng anh tự mình gãi hoặc bị một con vật nhỏ như mèo cào mà thôi.
Nhưng sau đó khi đến phòng nghỉ, chủ nhiệm Hà cũng nhìn thấy bèn hỏi Hạng Chương có phải nuôi mèo hay không. Hạng Chương sờ sờ vết thương đã đóng vảy trên cổ, thản nhiên nói.
“Không có.”
Chủ nhiệm Hà quen nói đùa nên hỏi anh có bị phụ nữ cào không. Hạng Chương không trả lời, nhưng lại gật đầu thừa nhận.
Nghĩ đến đây, Gia Hân có chút tiếc nuối nói.
“Không ngờ bác sĩ Hạng là hoa đã có chậu rồi, lại còn chơi rất buông thả nữa, đúng không, Tịnh Tịnh?”
Nhìn thấy Hoành Tịnh nghiến răng nghiến lợi, Gia Hân không khỏi lui về phía sau hai bước.
“Không có gì.” Hoành Tịnh cố gắng cười cười, tay lưu loát xóa bỏ những bức ảnh kia rồi giải thích: “Tớ giúp cậu xóa mấy tấm này đi nhé, đỡ để người khác nhìn thấy.”
Gia Hân mặc dù cảm thấy hơi sai sai ở đâu nhưng cô nàng không suy nghĩ nhiều quá, chỉ gật đầu.
Hoành Tịnh đi đến phòng bệnh, sắp đến phòng bệnh thì nhìn thấy Hạng Chương. Dù đã cố gắng hết sức cũng không thể kìm lại được, cúi đầu trợn mắt. Cái người này có thể suy nghĩ kỹ lời nói của mình không, nghe đoạn đối thoại kia ai cũng sẽ hiểu lầm, may là không ai phát hiện ra người cào mấy vết kia là cô.
Nghĩ đến đây, cô yên tâm hơn một chút, quyết định đi gặp Hoan Hoan.
Ca phẫu thuật của Hoan Hoan được ấn định vào một giờ sau, khi Hoành Tịnh đi ngang qua, nhìn thấy cô bé nằm im thin thít trên giường bệnh, ngoan ngoãn muốn chết.
“Chị Tiểu Tịnh?” Hoan Hoan gọi một tiếng, liếc về phía sau, có chút nản lòng, “Bác sĩ Hạng không đến hả chị?”
“Có lẽ là anh ấy vẫn chưa phẫu thuật xong.” Hoành Tịnh nói dối, sờ đầu cô bé an ủi: “Khi nào Hoan Hoan phẫu thuật xong là em có thể gặp bác sĩ Hạng rồi.”
Hoan Hoan gật đầu, nhìn những người thân ở bên cạnh, tự nhủ: “Anh trai cũng không đến thăm em.”
Người họ hàng bên cạnh vội vàng nói.
“Công việc của anh trai con bận lắm, nên một lát nữa sẽ đến thôi.”
“Vâng ạ.”
Ngay sau đó, Hoan Hoan được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Hôm nay Hoành Tịnh được nghỉ, cô định thăm xong Hoan Hoan sẽ về nhà. Sau khi chào đồng nghiệp, vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã thấy bác sĩ Trương Quốc Phong hốt hoảng chạy tới.
Hoành Tịnh vẻ mặt kinh ngạc, chưa kịp đi qua đã thấy chuyên gia nước ngoài bị khiêng ra ngoài.
Đúng lúc này Tôn Điều cũng đi ra, anh ta gọi vài cuộc điện thoại, thấy đầu dây bên kia hình như không bắt máy liền tức giận đập điện thoại vào tường, điện thoại bay trên không trung một vòng cung rồi lăn đến chân của anh ta.
“Bác sĩ Tôn, tôi nghĩ nên nhờ bác sĩ Hạng giúp đỡ, vừa mới cắt…” Trương Quốc Phong thấy Tôn Điều cũng đi ra liền vội vàng chạy tới, thấy xung quanh có rất nhiều người bèn hạ giọng nói.
Tôn Điều đã phiền không chịu nổi, nghĩ thế nào cũng không ngờ tới mấy lão già nước ngoài kia trong lúc nguy cấp lại đi ngất xỉu, nhưng anh ta lại không muốn đi tìm Hạng Chương, đây chẳng phải là đang tự tát vào mặt mình sao?
Tôn Điều trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm Trương Quốc Phong nói: “Bác sĩ Trương cũng từng có kinh nghiệm tương tự đúng không?”
“Tôi?” Trương Quốc Phong chỉ vào chính mình, lập tức phủ nhận: “Có thì có nhưng nhưng tôi không chắc lắm. Bây giờ bác sĩ Trần không có ở đây, tôi thấy tìm bác sĩ Hạng là an toàn nhất.”
“Không được.” Tồn Điều nắm lấy tay Trương Quốc Phong, thấp giọng nói: “Anh sợ cái gì chứ, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”
“Không không không, chuyện này liên quan đến mạng người, cậu tốt nhất vẫn nên đi tìm bác sĩ Hạng giúp đỡ đi.”
Mọi người đều biết Tôn Điều bất mãn với Hạng Chương, mặc dù Hạng Chương không nói rõ ràng nhưng anh nhất định cũng không hài lòng.
Hoành Tịnh ở một bên nghe nửa chừng đại khái cũng sáng tỏ, cô cầm điện thoại di động lên đang định gọi cho Hạng Chương thì phía trước truyền đến một tiếng động nhỏ. Cô chăm chú nhìn, phát hiện Hạng Chương đang tiến về phía này.
Anh đi rất nhanh, áo blouse trắng bị gió thổi phất lên, còn chưa kịp hạ xuống dán vào người lại bị gió thổi phồng lên.
“Hạng…” Trương Quốc Phong liếc mắt nhìn Hạng Chương, thấy thần sắc anh bình tĩnh nhưng môi lại mím chặt, sau đó anh ta liếc Tôn Điều một cái, chần chừ không nói gì.
Hạng Chương tựa hồ cũng không có bất mãn như mọi người nghĩ, sắc mặt âm trầm, thậm chí không thèm nhìn vẻ mặt đang xấu hổ của Tôn Điều. Sau khi để mọi người giải tán, anh liếc nhìn những người trước mặt rồi nói với giọng bình tĩnh nhưng lại thập phần trấn an.
“Tôi tiếp tục đảm nhiệm.”
Đúng là may mắn, ngọn đá treo lơ lửng trong lòng Tôn Điều cuối cũng cũng buông xuống, đại khái là bởi vì vui mừng quá độ, tay không tự chủ được run lên mấy lần.
Anh ta lập tức nắm tay, lại không tránh được ánh mắt của Hạng Chương.
Hạng Chương dừng lại, toàn bộ tầm mắt đều dừng trên tay của Tôn Điều, qua mấy giây mới dùng ngữ khí người khác không thể từ chối nói, “Tôn Điều, cuộc phẫu thuật này cậu không cần tham gia.”
“Tại sao?” Tôn Điều tựa hồ như gào thét, “Cuộc phẫu thuật này tôi nhất định phải tham gia.”
Vừa rồi anh ta chỉ là có chút hoảng hốt nên tay không kiềm được run vài cái, ca phẫu thuật lần này anh ta đã chuẩn bị rất lâu, nhất định không được rút khỏi.
Hạng Chương lười để ý tới Tôn Điều, phớt lờ anh ta, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi phải có trách nhiệm với an toàn của bệnh nhân, cậu không được vào phòng phẫu thuật.”
Hạng Chương nói xong liền chỉ vào hai người đang run rẩy khác và nói điều tương tự.
Sau khi nói xong, anh nói với Trương Quốc Phong và Hoành Tịnh bên cạnh.
“Hai người hỗ trợ.”
Trương Quốc Phong sửng sốt một chút, không có lập tức đồng ý.
Mà Hoành Tịnh gần như không suy nghĩ lập tức đi theo bước chân của Hạng Chương vào phòng phẫu thuật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.