Đứng ở cửa sân bay, người Hạng Ngôn vẫn trong tình trạng mơ hồ, sao mà vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã phải về Thượng Hải? Cậu thậm chí còn thắc mắc liệu anh trai mình có nói với mình điều kỳ lạ này để lừa cậu quay trở lại hay không.
Hiện tại anh em họ chỉ còn lại một người thân duy nhất, anh trai không thích người đó nên đã lâu rồi bọn họ không liên lạc với người kia. Huống chi, họa hại di thiên niên, hắn chết nhanh vậy cơ à?
(*) Họa hại di thiên niên ‘祸害遗千年’: Đủ cả câu này thì có hai vế ‘Hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên’ – Người tốt thì không sống lâu, tai họa thì lưu ngàn năm.
Hạng Ngôn chọc vào cánh tay anh trai mình, hỏi: “Anh, anh không lừa em chứ? Em thề em không hề yêu sớm hay trốn học, mấy chuyện lung tung bát nháo càng không có, anh đừng đá em về đó mà.”
Hạng Chương dựa vào trên ghế, nhắm mắt trầm tư, không để ý tới cậu.
“Thề đó.” Hạng Ngôn bắt đầu bộc phát, “Nhiều nhất là em chỉ lừa gạt chị Tiểu Tịnh và chị Gia Hân một chút mà thôi.” Chỉ thỉnh thoảng bán thảm giả vờ vô tội mà thồi.
Giống như chạm vào từ khóa, Hạng Chương chậm rãi mở mắt ra. Có lẽ vì làm việc nhiều giờ nên trong mắt anh đỏ ngầu, ánh mắt không mấy thiện cảm. Hạng Ngôn nhìn anh mấy lần, nhịn không được, đầu hàng nói: “Em không dám nữa, không dám nữa đâu.”
Hạng Chương thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát rồi khẳng định: “Không phải.”
“Hả? Cậu út…” Hạng Ngôn vừa nói được một nửa liền ý thức được người bên cạnh không thích xưng hô này, liền nói thêm: “Hắn chết như thế nào?”
“Không biết.” Hạng Chương lại nhắm mắt lại. Anh không hề nghe kỹ cuộc điện thoại, nhưng từ những từ như ‘kẻ thù’, ‘tai nạn xe’ và ‘dao’, có thể dễ dàng ghép lại không dưới mười câu chuyện đầy màu sắc.
Hạng Ngôn vốn muốn hỏi kỹ càng hơn, nhưng nhìn sắc mặt hốc hác mệt mỏi của anh trai, cậu không nỡ quấy rầy, đành dựa vào bên cạnh chờ đợi. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Hạng Ngôn phải mất ba tiếng đồng hồ mới đặt được vé gần nhất. Sau khi đặt chuông báo thức trên điện thoại, hai người vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới được lên máy bay.
Hạng Chương liếc nhìn em trai vẫn đang ngủ say, đứng dậy đi đến một nhà hàng gần đó. Dù đã bật điều hòa nhưng hơi nước từ phở vẫn tràn vào quán khiến quán trở nên nhớp nháp, ngột ngạt.
Thật ra anh không thích độ ẩm và cái nóng của thành phố này lắm. Độ ẩm khiến da anh nổi mẩn đỏ, nóng bức khiến anh khó chịu. Nhưng không hiểu sao, có vẻ cô ấy rất thích ở đây.
“Xong rồi, đây là phở của anh,” Ông chủ đưa đồ ăn mang đi cho anh. Anh nhìn đồ ăn mang về vài lần rồi cụp mắt xuống. Thực phẩm kiểu này anh cũng không thích.
Lúc quay lại khu vực chờ, Hạng Ngôn vẫn đang ngủ. Anh lấy phở ra ăn một ít, nhìn đồng hồ thì thấy vẫn chưa đến bảy giờ. Khoảng cách cô xong ca mổ kia vẫn còn một đoạn thời gian nữa. Vừa ngủ được một lúc, anh đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Tinh thần đã khuây khỏa hơn, anh lấy điện thoại ra viết luận văn.
“Anh yêu, em thực sự không nỡ để anh đi.” Cô gái nũng nịu nói.
Không biết lúc nào có một cặp đôi trẻ đi cạnh, âm thanh hơi lớn. Hạng Chương trong tiềm thức muốn đi tìm tai nghe chống ồn, nhưng lần này anh đi vội vàng nên không mang theo. Anh dụi mắt, nhẫn nhịn tiếng ồn tiếp tục làm việc.
“Bảo bối, anh qua đó trước, đợi anh ổn định rồi anh sẽ đón em qua đó làm thiếu phu nhân hưởng phúc.”
“Anh bớt dỗ em đi, đợi anh qua đó rồi là lập tức quên em ngay.”
“Sao thế được chứ.” Người đàn ông đúng lúc lấy ra sợi dây chuyền trên cổ, cười nói: “Không phải em trói anh lại rồi sao?”
Ngón tay dừng trên mặt điện thoại hơi ngừng lại.
“Chỉ có mỗi vòng cổ.” Cô gái nũng nịu, “Biết thế nên mua nhẫn mới đúng.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi mua nhé.” Chàng trai chỉ vào cửa hàng trang sức bên cạnh và nói đùa: “Ở đó không phải có nhẫn à? Dù không có nhẫn thì anh cũng sẽ mua hai chai Coca rồi sau đó tặng em nắp kéo.”
“Đáng ghét, em không cần đâu, dù gì đi nữa thì anh cũng bị em buộc chặt rồi, không được ra ngoài trêu ghẹo đào hoa lung tung đâu đấy.”
Đoạn đối thoại ngọt ngào của cặp đôi vẫn đang tiếp tục nhưng động tác của người đàn ông bên cạnh đã ngừng di chuyển. Hạng Chương dừng lại, lột tung khắp người một lượt. Anh một đường từ bệnh viện thẳng đến sân bay, trên người chỉ mang theo chìa khóa, thẻ ra vào và ví. Anh xem lại những thứ này một lần nữa rồi nhanh chóng cất vế.
Thời gian từng chút một trôi qua, anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được đi về hướng hai người vừa rời đi.
–
Khi Hoành Tịnh tan sở đã gần trưa, bữa ăn ban đầu dự định buổi trưa phải hoãn lại. Sau một đêm dài làm việc, tay cô run lên vì kiệt sức. Đúng lúc cô định nói với mấy người kia bữa tiệc tối phải hoãn lại thì cô sực nhớ ra rằng điện thoại của mình đã bị hỏng.
Hoành Tịnh nhờ vả Gia Hân thông báo cho mọi người biết. Gia Hân xua tay, ngáp ngắn ngáp dài nói: “Sớm thông báo rồi.”
Hoành Tịnh kinh ngạc nhìn qua.
“Đêm qua đã biết là bữa cơm hôm nay ăn không được rồi.” Gia Hân thở dài, tiếc nuối nói: “Lần sau tất cả cùng rảnh không biết là lúc nào nữa.”
“Sớm thôi.” Hoành Tịnh nhớ lại lịch trình, nói: “Chắc là sau Tết nguyên đán.”
“Vậy nhanh đấy.” Gia Hân gật đầu, vừa định quay người về nhà, mới đi được hai bước liền hỏi: “Tối nay đến nhà tớ ăn cơm nhé?”
Hôm nay là ngày đông chí, năm nào Gia Hân cũng hỏi. Người dân địa phương rất coi trọng ngày lễ này. Mà năm nào Hoành Tịnh cũng đều từ chối không muốn làm phiền nhà họ, năm nay cũng vậy.
“Lâu rồi tớ chưa đi thăm mẹ tớ.”
“Được.” Gia Hân không để ý, thản nhiên nói: “Đợi đến Tết Nguyên đán, bác sĩ Hạng về, sau đó chúng ta thu xếp thời gian hẹn gặp.”
“Hả?” Đôi mắt cô mở to, nhưng rất nhanh bình thường trở lại.
Gia Hân không phát hiện ra dị thường của cô, tựa hồ đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên vỗ đầu nói: “Ôi tớ đúng não heo mà. Quên bảo với cậu bác sĩ Hạng xin nghỉ phép rồi, bảo là về Thượng Hải. Ngày mai anh ấy có ca mổ với cậu đúng không, Trương Quốc Phong nhận thay rồi, sau đấy tqf lại đổi lại lịch mổ, mà lịch của cậu lại không khớp nên tớ thay cậu.”
“Được.” Sắc mặt cô bình tĩnh.
“Ừ ừ.” Gia Hân nói xong, trong người lại nổi máu bà tám hỏi, “Sao bác sĩ Hạng đi Thượng Hải vậy? Nghe nói còn xin nghỉ dài hạn đấy.”
“Không biết.” Hoành Tịnh lắc đầu.
Gia Hân đang định bảo ‘Hai người các cậu thân nhau như vậy, cậu đi hỏi cái là ra ngay’, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô đã thấy Hoành Tịnh đang chăm chú nhìn về phía cửa sổ. Sắc mặt cô bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có gì đó dâng trào, không biết đang nghĩ gì. Gia Hân nuốt lời xuống bụng, nói gì đó về việc về nhà sớm, sau đó gọi xe về.
Cửa sổ này hướng ra sân bay, nhưng bệnh viện lại cách xa sân bay và cũng không thường xuyên thấy máy bay. Hoành Tịnh nhìn một lúc, không biết là may mắn hay xui xẻo. Tình cờ có một chiếc máy bay từ từ bay lên ngoài cửa sổ, bay ngược hướng bệnh viện. Hoành Tịnh nhìn một lúc, thở dài, không nói gì.
–
Hoành Tịnh gọi điện cho Vu Văn Quân muốn thông báo rằng điện thoại của cô bị hỏng, đồng thời bảo tối nay cô sẽ đến đó gặp bà.
Lần gọi đầu tiên Vu Văn Quân không nhận, qua năm phút sau cô lần nữa bấm số gọi, lần này bà nhận rất nhanh.
“Alo, Tịnh Tịnh hả… con, mẹ…” Bên Vu Văn Quân hơi ồn ào, tín hiệu không tốt lắm. Hoành Tịnh chăm chú lắng nghe một lúc nhưng không nghe rõ. Cô cúp điện thoại, năm phút sau gọi lại. Lần này cuối cùng cũng có thể nghe rõ.
“Tịnh Tịnh hả.” Giọng điệu của Vu Văn Quân cao lên, niềm vui trong giọng điệu qua đường dây điện thoại cũng có thể nhận ra.
“Mẹ đang làm gì vậy?” Hoành Tịnh bị bà lây nhiễm, mỉm cười hỏi.
“À không có gì cả, mẹ đang ở trong núi, tín hiệu không tốt lắm.” Vu Văn Quân giải thích, “Là cái hoạt động lần trước mẹ nói với con đấy, vốn dĩ là định để Tết Nguyên đán mới đi, nhưng không ngờ khách sạn suối nước nóng đột nhiên giảm giá, thế là mẹ với họ quyết định đi hôm nay luôn.”
Viện dưỡng lão có hoạt động hàng tháng, mùa đông này là chuyến đi suối nước nóng năm ngày bốn đêm. Trước đó, Vu Văn Quân muốn rủ Hoành Tịnh đi cùng, nhưng Hoành Tịnh quá bận nên không thể đi được.
“Nhân tiện, tối qua mẹ đã gửi tin nhắn bảo con rồi mà, con không thấy sao?” Vu Văn Quân nghi ngờ hỏi.
“Điện thoại của con bị hỏng rồi.” Hoành Tịnh dừng lại, dặn dò thêm vài câu. Mãi cho đến khi Vu Văn Quân cười cô cằn nhằn thì họ mới cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, Hoành Tịnh đang định đi ăn cơm xong rồi về nhà, không ngờ căng da bụng trùng da mắt, mí mắt dần không mở nổi.
–
Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, một mảnh yên tĩnh dị thường. Sau giấc ngủ đầy choáng váng, cô vô cớ rơi vào sự cô đơn xung quanh. Cảm giác cô đơn tràn ngập, xâm chiếm cơ thể.
Qua một lúc lâu cô mới từ từ hồi thần lại, nhẹ nhàng thở ra, cô xoa vai chuẩn bị về nhà. Cô thay quần áo, nhớ ra trên bàn có một bản báo cáo chưa có chữ ký của Chủ nhiệm Hà nên mang đến phòng làm việc. Khi đi ngang qua bảng giới thiệu bác sĩ ở hành lang, cô tùy ý liếc nhìn một giây, bước chân bất giác dừng lại lúc nào không hay.
“Phải thay mới toàn bộ à?” Hoành Tịnh chỉ vào phần giới thiệu hỏi. Chỉ khi nào có bác sĩ nhậm chức hoặc từ chức mới thì bảng giới thích mới phải thay mới.
“Không phải.” Nam đồng nghiệp đang làm việc bóc một góc của bức ảnh đẹp trai quá mức kia ra, quay người muốn xé nó xuống.
“Em giúp anh cho.” Hoành Tịnh nôn nóng duỗi tay, cầm bức ảnh trong tay.
Đồng nghiệp nam có chút bối rối, nhưng để đỡ rắc rối, anh ta chỉ đơn giản đưa ảnh cho cô rồi xóa phần giới thiệu dưới bức ảnh trống. Làm xong, đồng nghiệp nam đang định rời đi, thấy Hoành Tịnh vẫn chưa rời đi, anh ta ngơ ngác nhìn bảng thông báo. Anh ta tò mò nhìn theo hướng nhìn của cô, nhìn vào khoảng trống và hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” Hoành Tịnh hoàn hồn, nhếch khóe môi, “Trống một chỗ nên nhìn hơi là lạ thôi.”
“Cái này à.” Nam đồng nghiệp xua tay cười nói: “Người sẽ sớm bổ sung thôi.”
Hoành Tịnh nghe xong sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “Cũng đúng, chỗ này chưa trống khuyết bao giờ.” Bệnh viện này chưa chưa bao giờ thiếu bác sĩ.
Nhét bức ảnh vào túi xách, Hoành Tịnh cầm bản báo cáo vào văn phòng. Chủ nhiệm Hà đang chuẩn bị tan sở, khi nhìn thấy đống báo cáo thì anh ta lại bắt đầu nhức nhức cái đầu.
“Tiểu Tịnh, báo cáo em cứ để đó đi.” Chủ nhiệm Hà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà nghỉ lễ. Đã mấy ngày liên tục không về nhà, hôm nay anh ta phải tan làm sớm để mua một bó hoa an ủi vợ.
Bàn làm việc của Chủ nhiệm Hà hơi bừa bộn, lúc Hoành Tịnh đang sầu không biết đặt báo cáo ở đâu thì Chủ nhiệm Hà đã chỉ vào bàn của Hạng Chương bên cạnh cô.
“Đặt ở đấy đi.”
Phòng tương đối nhỏ nên không thể bố trí văn phòng cho Hạng Chương, vì vậy Chủ nhiệm Hà chỉ đơn giản chừa một nửa căn phòng cho Hạng Chương. Dù sao thì Hạng Chương dành phần lớn thời gian là trong phòng phẫu thuật.
“Nhưng đây là…” Hoành Tịnh băn khoăn, Hạng Chương không thích người khác động vào đồ của mình.
“Không sao, em cứ để đấy đi.” Chủ nhiệm Hà không để ý lắm, tiện tay đặt tài liệu loạn cả núi trên tay lên bàn của Hạng Chương.
Mặt bàn vốn gọn gàng, sạch sẽ bỗng chốc trở nên bừa bộn, giống như chiếc bàn không có chủ ở bên ngoài. Hoành Tịnh mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không hỏi, nhưng cảm giác mất mát trong lòng càng ngày càng trầm trọng.
Trên chuyến xe buýt về nhà, tài xế chỉ bật đèn trên nóc xe, ánh sáng mờ nhạt tương phản với những con phố được trang hoàng đèn và lễ hội ngoài cửa sổ.
Hoành Tịnh vịn vào lan can, tự hỏi sự khó chịu trong lòng mình đến từ đâu. Cô không còn là thiếu nữ mù mà mù mờ trước đây nữa, giờ đây cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mình. Cho nên cô hiểu rất rõ chuyện này có lẽ bắt nguồn từ Hạng Chương.
Mặc dù có chút xấu hổ thừa nhận nhưng một dòng sông cô lại tắm lần thứ hai. Không rõ đây là những xảm xúc còn dang dở của tuổi trẻ hay những tình cảm đã nảy sinh trong vài tháng ngắn ngủi này. Nói tóm lại, thời điểm hiện tại cô hơi thích Hạng Chương.
Mà theo kinh nghiệm theo đuổi tích lũy cũng khiến cô cảm thấy Hạng Chương cũng có cảm xúc tương tự với mình. Có điều cô vẫn không thể phân biệt được đó là sự không cam tâm do bị phớt lờ hay là tình ý ngắn ngủi.
May mắn thay, so với nỗi niềm đinh ninh chẳng quên khi còn thiếu nữ, giờ đây cô có thể tách mình ra khỏi cảm xúc một cách rõ ràng. Và lần này, cảm giác mất mát sau sự ra đi của Hạng Chương nhắc nhở cô như một hồi chuông cảnh báo. Cuối cùng anh cũng sẽ rời đi, đừng đắm chìm như trước đây nữa.
Xuống xe buýt, phải đi bộ một quãng đường dài.
Đèn đường ấm áp vàng óng, mùi lúa tỏa ra từ những dãy nhà dân cư hai bên, vài đứa trẻ rượt đuổi chơi đùa dưới gốc cây đa. Ánh đèn của khu dân cư lần lượt bật sáng, Hoành Tịnh nhìn ô vuông nhỏ tối tăm thuộc về cô từ xa mà thở dài.
Mỗi dịp đến lễ gì đó, nỗi cô đơn trong lòng sẽ nhân lên gấp bội. Hay là cô nên đi tìm người bạn đời cho mình đi nhỉ? Cô bất giác nghĩ ngợi.
Nếu như muốn tìm thì phải tìm người nào mà ngoại hình không được quá tốt, đẹp trai quá sẽ chuốc phiền phức, phải có tính tình tốt, tốt nhất công việc nên chọn việc nhàn nhã mới có thể giúp đỡ chăm sóc gia đình…
“Tiểu Tịnh.”
Hoành Tịnh đang liệt kê các điều kiện để có được một người bạn đời trong đầu, cô đột nhiên nghe thấy một giọng gọi tên mình. Theo tiếng gọi nhìn sang, cô thấy Kiều Chính Đức đang vẫy tay với cô.
Kiều Chính Đức đi nhanh mấy bước tới trước mặt cô, trên mặt tươi cười: “Cuối cùng cũng đợi được cô rồi.”
“Chờ tôi?” Hoành Tịnh kinh ngạc.
Kiều Chính Đức chỉ vào chiếc ô tô sang trọng bên cạnh nói: “Gia Hân nói điện thoại của cô bị hỏng nên tôi chỉ đành lái xe đi tìm.”
Hoành Tịnh liếc nhìn chiếc xe. Hôm nay Kiều Chính Đức lái một chiếc xe rất không bình thường, nhưng ngồi ở ghế sau lại có một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tốt, trông giống như trưởng bối của hắn.
“Có chuyện gì sao?” Hoành Tịnh dời tầm mắt hỏi hắn.
“Nói ra thì mạo muội.” Kiều Chính Đức đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn vốn không định nhanh chóng như vậy, nhưng dì hắn rò rỉ tin tức quá nhanh làm cả nhà đều biết hắn đang tiếp xúc với một cô gái.
Hôm nay mẹ hắn hỏi dì, sau đó xem ảnh Hoành Tịnh thì liền bảo hắn mời người về nhà ăn bữa cơm, thậm chí còn theo hắn đến, nói rằng muốn gặp trước xem thế nào.
“Hôm nay cô có hẹn không?” Kiều Chính Đức cố tình nhược hóa ngày lễ, “Có thể mời cô đến nhà tôi ăn bữa cơm không?”
Hoành Tịnh không thích làm phiền người khác, nhưng có lẽ chính cảm giác cô đơn đột ngột khiến cô có chút lay động. Nếu Kiều Chính Đức là bạn đời…
Hoành Tịnh nhìn khuôn mặt hiền lành của hắn, chợt nảy ra ý nghĩ ‘Anh ấy có thể là một bạn đời tốt’. Cô hồi lâu không lên tiếng, Kiều Chính Đức cũng không ảo não.
Đúng lúc Hoành Tịnh mấp máy miệng nói thì một tiếng động lớn vang lên, một chiếc xe máy điện bất ngờ lao tới bên cạnh. Anh chàng xe điện mặc đồng phục có viết dòng chữ “Giao nhanh XX”.
“Chị là Hoành Tịnh đúng không ạ?” Anh chàng xe điện thu lại chân đang đạp phanh, liếc nhìn hai người, cuối cùng tập trung vào Hoành Tịnh, người trông giống hệt người trong ảnh.
“Xin hỏi anh là?” Hoành Tịnh hỏi.
“Vậy thì đúng rồi.” Thấy cô ngầm thừa nhận, anh chàng lục lọi trong túi một lúc rồi ném một túi đồ cho cô, “Tôi gọi cho chị mấy bận rồi đấy, sao muộn thế này chị mới về chứ. Gọi không bắt máy, đúng là, nếu không phải phí trả nhiều thì tôi đã không nhận cái đơn này rồi.”
“Cái gì cơ?” Hoành Tịnh mơ hồ, gần đây cô không mua bất cứ thứ gì.
“Đây là đồ anh Hạng tặng cho chị.” Anh chàng lấy điện thoại di động ra, tìm trang đặt hàng và nói: “Tên là Hạng Chương, chị biết người này không?” Tiếp đó anh chàng đọc số điện thoại của Hạng Chương.
“Tôi biết.” Hoành Tịnh gật đầu, khó hiểu nhìn vật trong tay cô, “Đây là cái gì?”
“Chìa khóa đó.” Anh chàng nói thẳng, người gói đồ là anh ta nên rất rõ bên trong có gì.
“Đưa chìa khóa cho tôi làm gì?” Hoành Tịnh ngày càng bối rối, hỏi hết mọi thắc mắc trong đầu.
“Không phải chủ nhà của chị à.” Anh chàng cũng có chút tò mò, nhớ lại lời thoại trong bộ phim truyền hình máu chó mà anh ta cùng vợ xem tối qua, “Không phải người thân, không phải chủ nhà, càng không phải bảo mẫu nhà chị, đưa chìa khóa cho chị thì chỉ có khả năng là bảo chị trông coi nhà cho anh ta.”
Giả thuyết của anh chàng làm Kiều Chính Đức nghe không vào tai, hắn đứng chắn trước mặt Hoành Tịnh, “Chắc là tin tưởng cô nên mới bảo cô giữ hộ.”
“Ý như nhau mà thôi.” Anh chàng bấm vào trang chủ, bấm “Đã gửi”, vặn tay, xe bay ra như mũi tên, tiếp tục giao đơn hàng. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại quay ngược lại, anh chàng chán nản ném điện thoại của mình cho Hoành Tịnh, sốt ruột nói: “Anh ta tìm chị.”
“Hả, à.” Hoành Tịnh máy móc cầm lấy, alo hai câu.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng kêu xèo xèo, trong khung cảnh ồn ào như vậy, giọng nói của Hạng Chương thập phần nổi bật.
“Hoành Tịnh, em vẫn nợ tôi một chuyện đấy.” Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, tựa như có chút khẩn cầu: “Em đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi ở bệnh viện được không.”
Đợi anh.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Anh chàng giao hàng nhanh tự hào nói: Nói đến đây, có thể các bạn không tin, nhưng hôm nay tôi đã cứu được một gia đình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.