“Biết rồi.” Hoành Tịnh gần như trả lời theo phản xạ.
Chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại đáp như vậy, Hạng Chương đã chỉ về phía phòng tắm: “Đi rửa mặt trước đi.”
Có lẽ sợ cô thấy ngại, anh nói xong liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cô.
Khuôn mặt bình tĩnh mà Hoành Tịnh cố gắng duy trì suốt từ sáng phút chốc sụp đổ.
Anh bị làm sao vậy!!
Mới sáng sớm đã nói mấy lời đó là sao? Có để người ta sống không chứ?
Cô kéo phăng chăn trùm kín mặt, giả chết, nhưng mùi hương đặc trưng của anh tràn ngập trong chăn, suýt nữa khiến cô ngạt thở.
Cô liền bật chăn ra, quạt mấy cái cho thoáng.
Đợi bình tĩnh lại đôi chút, cô mới đi vào phòng tắm rửa mặt.
Nơi riêng tư như vậy, dễ khiến cô có cảm giác không thoải mái như đang xâm nhập vào lãnh địa của người khác.
May mà đêm qua đã ngủ ở đây một đêm, cảm giác đó giảm đi nhiều, cô bắt đầu quan sát căn phòng.
Phòng của Hạng Chương không phải kiểu tối giản như cô tưởng, trái lại, có rất nhiều đồ đạc.
Có một bức tường đầy sách, còn có nhiều món đồ trông như đã dùng lâu năm.
Có chiếc cốc uống nước từ thời cấp ba, một chiếc laptop trông khá nặng và đã cũ.
Cô chỉ nhìn mấy cái rồi thu lại ánh mắt.
Khi kéo cửa phòng ra, cô nghĩ hay là chuồn lặng lẽ thì hơn.
Dù sao tình cảnh lúc này cũng hơi ngượng ngùng.
Nhưng cấu trúc căn nhà không cho phép điều đó, phòng nằm ở trong cùng, muốn ra ngoài chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778164/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.