Cô cảm thấy thứ không thuần khiết nhất chính là con người, mà người đó có một cái tên — Hạng Chương.
Cô không biết “bị hôn đến chết” là một kiểu chết thế nào, nhưng giờ phút này, cô thực sự bị hôn đến mức toàn thân rã rời.
Lúc kết thúc, đến thở mạnh một chút cô cũng không dám.
Môi vẫn còn nóng rực.
Hoành Tịnh thầm thấy may mắn vì Vu Văn Quân vẫn chưa chuyển đến ở cùng. Nếu dọn vào rồi mà thấy bộ dạng bây giờ của cô, cô biết phải giải thích làm sao?
Trong xe vẫn tối lờ mờ. Hoành Tịnh đưa tay định tháo dây an toàn để xuống xe.
Cô còn chưa kịp tháo thì đã bị ngăn lại.
“Chưa tới.” Giọng anh trầm thấp.
Giọng anh hình như có phần khàn đi… là do hôn quá lâu sao? Lúc nãy hình như cô còn vô tình cắn phải…
Khoan đã.
Rốt cuộc cô đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?
Quả nhiên gần mực thì đen.
Hoành Tịnh không kìm được mà trượt người xuống thấp hơn một chút, như thể muốn chui hẳn vào gầm xe trốn đi.
May mà quãng đường về không xa, chỉ mất năm phút là đến nơi.
Hoành Tịnh vừa mới tháo dây an toàn xong thì điện thoại của Vu Văn Quân gọi tới.
Theo lý thì giờ này Vu Văn Quân đã ngủ từ lâu, không lý nào lại gọi đến.
“Alo, Tịnh Tịnh, tan ca chưa?” Giọng Vu Văn Quân ở đầu dây kia nhẹ nhàng, vui vẻ, tưởng cô vừa tan ca xong.
“Tan rồi ạ.”
Hoành Tịnh đáp một tiếng, nhớ lại mấy hôm trước Vu Văn Quân có hỏi lịch trực, cô từng nói gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778170/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.