Trong một số năm ở tuổi thiếu niên tại Sawyer có vẻ như tôi đã làm chủ được cuộc đời mình. Tôi không hiểu hết mọi việc diễn ra quanh mình, nhưng trong một thời gian ngắn, tôi đã có một cái gì đặc biệt để tạo cho mình cảm giác về sức mạnh của bản thân. Nó làm cho tôi thấy mình lớn hơn, năng động hơn trước đây. Dù không bị hắt hủi, xa lánh ở nhà trường nhưng vẫn chưa có tiến triển gì trong các quan hệ xã hội. Bạn bè trong lớp cho rằng tôi là đứa lạnh lùng, xa cách. Một số nói là tôi làm cao, và chẳng có điều gì khiến tôi phiền lòng bởi vì trong mấy năm liền, ngày nào từ Angelus trở về nhà, tôi cũng đều ấp ủ một điều bí ẩn khiến cho mình thấy dễ chịu. Tôi đã làm những việc mà những người khác không làm nổi, những chuyện mà họ hẳn đã không mơ tưởng tới. Tôi thuộc về một câu lạc bộ đặc biệt mà tâm điểm là một con người vô cùng từng trải, dạn dày, và một đứa bạn thường làm kinh hãi mọi người. Thậm chí trong hàng ngũ những người lướt sóng, chúng tôi cũng có một địa vị bí hiểm. Mỗi khi đến vùng Mũi đất, chúng tôi có thể cảm nhận được sự nể nang của những người khácề Những người cao tuổi, kể cả người có uy tín như ông Slipper, cũng phải buộc lòng bày tỏ sự kính trọng, nhất là khi có sự hiện diện của ông thầy tôi. Nếu có một anh chàng ngựa non háu đá nào căn vặn chúng tôi về chuyện ông Sando thì liền bị một người trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-ranh-sinh-tu/395639/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.