Nước mắt do phản ứng sinh lý khi nôn mửa và nước mắt vì tủi thân hòa lẫn vào nhau, không ngừng chảy xuống.
Thấy tôi khóc, Trình Tùng có chút hoảng loạn.
Anh theo phản xạ buông tay Chu Trạch Dật ra, bước nhanh về phía tôi.
“Sinh Sinh, có chuyện gì vậy?”
Trình Tùng ân cần vỗ nhẹ lưng tôi, rút từ túi áo ra khăn giấy cẩn thận lau miệng cho tôi. Khăn giấy có hình Doraemon mà tôi thích nhất.
Tôi nhớ lại, mỗi khi tôi buồn, anh đều mượn bộ trang phục Doraemon, mặc vào để chọc tôi cười, anh nói anh chính là Doraemon của tôi, sẽ mãi bao dung, bên cạnh và bảo vệ tôi.
Tôi không kìm được cảm xúc, nước mắt lại càng tuôn rơi.
“Sinh Sinh, em đừng khóc nữa, được không? Bây giờ anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi.”
Trình Tùng nói chuyện với tôi một cách dịu dàng như trước, nhưng giờ đây tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi hất tay anh ra, hành động của anh chững lại. Ánh mắt nhìn tôi có chút ngạc nhiên, rồi dần dần trở nên u ám.
Chu Trạch Dật chạy lại kéo tay anh: “Bố ơi, về nhà với con và mẹ đi, đừng để ý đến người phụ nữ xấu xa này nữa.”
Chu Tịnh nhanh chóng bước đến, kéo Chu Trạch Dật lại: “Con đừng nói lung tung, đây là vợ của chú Trình Tùng, con phải gọi là cô.”
Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng nói chuyện với tôi.
“Chị Sinh, em và Trình Tùng lớn lên cùng nhau, nếu muốn ở bên nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, chị đừng lo chúng em có gì.”
“Anh ấy chỉ thấy em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-77-anh-ay-bo-roi-toi/2841339/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.