“Sinh Sinh, bây giờ anh không thể rời đi được, em tự uống thuốc giảm đau nhé, nhà Tịnh Tịnh mất điện rồi, cô ấy một mình với con nên sợ hãi, anh không yên tâm.”
Tôi hít thở không đều, cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân.
Từng lời từng chữ, tôi bình tĩnh nói với Trình Tùng: “Lần thứ 77, đây là cơ hội cuối cùng của anh, Trình Tùng, em đang rất khó chịu, đưa em đến bệnh viện.”
Lần thứ 77.
Đây là lần thứ 77 anh bỏ rơi tôi vì Chu Tịnh và đứa con của cô ấy.
Giới hạn của tôi dành cho anh là 77 lần, đây là lần cuối cùng.
Trình Tùng cười nhẹ: “Sinh Sinh, em đừng làm mình làm mẩy nữa, khi anh ra ngoài em đã không sao rồi, đừng tính toán với trẻ con nữa, được không?”
Cuối cùng tôi tự mình gắng sức đi taxi đến bệnh viện.
Tôi bị sảy thai.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, tôi nằm trên giường, xoa bụng, ngây ngẩn nhìn lên bức tường trắng xóa.
Bác sĩ an ủi tôi: “Cơ thể của bạn hiện tại không phù hợp để mang thai, vì vậy cơ thể bạn đã tự bảo vệ mình. Đừng buồn quá.”
Cơ thể tôi đang bảo vệ tôi…
Nhiều năm qua, tôi mới hiểu rằng, người thực sự có thể bảo vệ tôi, chỉ có chính bản thân tôi. Tôi quá mệt mỏi, thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng, và khi mở mắt ra lần nữa, Trình Tùng đang ngồi bên cạnh giường tôi, khuôn mặt hốc hác nhìn tôi.
Người liên hệ khẩn cấp của tôi là anh, có lẽ bác sĩ đã giúp tôi liên lạc với anh.
Thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-77-anh-ay-bo-roi-toi/2841341/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.