Cơ hội đầu tiên để Chúc Hợp tạo ấn tượng tốt với vợ tương lai là do tấm lòng yêu nữ nhi hết mực của mẹ vợ ban cho. Nếu Tạ phu nhân không ghét bỏ Mã Đại th ô tục, đồng ý hôn sự của hắn với Tạ Phác thì Chúc Hợp có kêu trời khóc đất thì trời cũng chẳng màng đất cũng chẳng thấu.
Tạ phu nhân cho người gọi Tạ Phác đến phòng ngủ của bà, thuận tiện đuổi hết nha hoàn ra ngoài. Bà bảo nàng đến ngồi cạnh bà, yêu thương cầm tay nàng, “A Phác, phụ mẫu cũng đã suy nghĩ hết cách mới chọn ra hai người. Mẫu thân không biết nên chọn ai nên gọi con đến nhìn qua. Nếu có ai hợp ý con thì nói lại với mẫu thân, ta sẽ làm chủ cho con.”
“Mẫu thân.” Tạ Phác nhìn bà, trong chốc lát lại không biết nên nói gì. Tạ Phu nhân thấy nàng im lặng càng đau lòng, liền rơi lệ, “Con gái đáng thương của ta, sao con lại bất hạnh như vậy.”
Tạ Phác im lặng dựa vào ngực mẫu thân, Tạ phu nhân càng khóc càng thương tâm hơn, cũng ôm nàng thật chặt. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Phác rất ít khi xuất phủ, số lần ra ngoài của nàng có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy nàng không mấy quen thuộc với con người và thế giới bên ngoài, gả cho ai cũng thế cả thôi.
“Mẫu thân muốn gả con cho ai, con sẽ theo người đó.”
Những ngày ở Tạ phủ, Chúc Hợp cùng các huynh đệ sống thoải mái hơn lúc làm ăn xin nhiều lắm, không cần lo lắng bữa sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003269/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.