Đối với loại người như Hinh Nhi, nàng ta đã luyện được kĩ năng mặt dày đến mức không thèm bận tâm ánh mắt thiện hay ác xung quanh, chúng chỉ khiến cho nàng ta càng thêm đắc ý mà thôi.
Tạ Phác nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng người xung quanh không thấy bàn tay nàng đang nắm chặt, bọn họ không thấy nàng bộc lộ cảm xúc gì ngoại trừ hơi nhíu lông mày.
Hiểu biết của Hinh Nhi về Tạ Phác chỉ dừng lại ở tám chữ hiền lương thục đức, ôn nhu hào phóng. Những mặt khác nàng ta hoàn toàn không biết. Trước mặt Tạ Phác, nàng ta cố ý gây hiểu lầm, ấy vậy mà Tạ Phác không mảy may phản ứng gì. Tạ Phác có vẻ khó đối phó hơn nàng tưởng.
Chẳng lẽ lời đồn đại là giả, Tạ Phác căn bản cũng không hiền lành gì cho cam? Hinh Nhi hơi bất an nhưng nàng ta không thể hiện ra ngoài. Nàng ta đích thân đi chuyến này vì mục đích được ở lại tiểu viện chứ không phải bị Tạ Phác đuổi ra ngoài.
Hinh Nhi khẩn trưởng thu liễm mị sắc. Nàng vừa rồi thật là quá ngu, vậy mà quên điều căn bản nhất.
“Phu nhân?” Hinh Nhi thăm dò gọi Tạ Phác vẫn im lặng từ nãy giờ.
Tạ Phác hoàn hồn, biểu cảm vi diệu nhìn chằm chằm Hinh Nhi đang quỳ trước mặt, Hiện giờ lòng nàng đang rối như tơ vò, nàng không biết có nên tin nàng ta hay tin Chúc Hợp. Hai người mới thành thân không lâu, khoảng thời gian này chính là lúc tân hôn mặn nồng nhất. Trong tim nàng thật lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003287/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.