Tạ Viện còn chưa kịp nói câu nào thì đã nhảy dựng lên, đột nhiên hất Tạ Hoàn khiến cho nàng ta ngã xuống: “Nha đầu chết tiệt kia, giẫm ta làm gì!”
Tạ Hoàn bị đẩy ngã, theo quán tính chống tay xuống nền đất, hai bàn tay mềm mại của nàng bị sỏi đá cứa vào khiến chảy máu vài chỗ. Tạ Hoàn bị đau, mắt rưng rưng muốn khóc: “Tỷ không cố ý, muội muội đừng tức giận.”
“Ngươi không cố ý? Ngươi nghĩ ta là con ngu hả?!” Tạ Viện phẫn nộ trừng Tạ Hoàn. Tạ Hoàn đứng bên cạnh nàng, ban nãy hai người còn đang đứng im, đang êm đẹp Tạ Hoàn lại đạp thật mạnh lên chân nàng, không phải cố ý mới là lạ.
Đừng nghĩ đang ở bên ngoài mà nàng không dám dạy dỗ nàng ta.
Tạ đại phu nhân nhìn hai người cãi vã, mấy cái chuyện mất mặt như thế này chắc chỉ có Tạ Viện đầu óc “đơn thuần” mới dám làm mà không kiêng nể ai. Tạ Phác tuyệt đối không nghĩ rằng Tạ Viện lại hung hăng như vậy, ở trước mặt người ngoài còn dám đối xử tệ bạc với Tạ Hoàn, nếu ở chỗ không người thì không biết nàng ta sẽ làm gì đây. Tạ Phác cảm thấy thương thay cho Tạ Hoàn.
“Yến Hà, nhanh đỡ Thập Tam cô nương dậy.” Tạ Phác là chủ nhà, khách nhân cãi vã ở nhà nàng cũng không hay, thôi thì đứng ra giảng hòa vậy.
Tạ đại phu nhân cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ cho đỡ nhục. Nữ nhi ngoan ngoãn của bà ta đấy, trước mặt người ngoài làm cho bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003306/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.