Yến Hà nói nhỏ với Yến Hà hai câu, Yến Hà nhẹ nhàng chạy ra ngoài, còn Yến Hà tiếp tục lặng lẽ quan sát bà mụ.
Sau một lúc loay hoay ngụy tạo hiện trường, bà mụ chậm rãi ngồi xuống nhìn Tạ còn đang hôn mê trên giường, nhỏ giọng nói: “Chúc gia nương tử, xin ngươi đừng oán hận ta ác độc, ta chỉ là một bách tính bình thường, nay lại bị kéo vào vòng tranh đấu của mấy nhà quyền quý, thực sự không biết làm cách nào khác, chỉ đáng thương cho tiểu tôn tử của ta bị người bắt đi còn chưa biết sống chết ra sao.”
Chỉ mới vậy thôi mà đã quyết định sát hại thê và tử của người khác, bà mụ vẫn còn nghĩ mình là người tâm địa lương thiện.
Nhưng dù cho có là người tốt cũng có lúc bất đắc dĩ phải làm việc xấu, bà hứa lần này sẽ là lần đầu cũng là lần cuối bà giết người.
Trong phòng sinh chỉ có bà mụ đang độc thoại nhưng Yến Hà ngồi ở xa củng chỉ nghe được loáng thoáng.
Bà mụ nhìn thoáng qua cửa, xác định không có người thì đi vào phòng sinh mới khép cửa lại. Yến Hà tranh thủ thời gian lúc bà mụ đi ra ngoài chạy đến núp sau tủ cạnh giường. Bà mụ móc ra một túi giấy nhỏ, bên trong là thuốc bột. Bà ta rót tất cả bột phấn vào bát thuốc được chuẩn bị cho Tạ Phác.
Bởi vì lần đầu làm chuyện xấu nên tay bà ta run rẩy đến lợi hại, Yến Hà xác định bà ta đã đi ra xa thì nhanh chóng đút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003364/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.