31.
Từ Văn bị mù đường, bình thường ngồi trên xe Lưu Ngạn cũng chỉ nhớ được đường từ nhà hắn tới đơn vị, những chỗ khác thì không để tâm tới. Lần này ngồi ở trên xe đạp, anh cảm thấy con đường này rất quen, khung cảnh xung quanh cũng không xa lạ. Nhưng anh không quá để tâm, dù sao cũng đã sống ở đây gần ba mươi năm, cái gì không quen cũng dần thành quen thôi.
Nắng tháng tám rọi xuống như đổ lửa, hai bên đường phủ đầy tán bạch dương, mặc dù sắp lập thu nhưng trong thành phố vẫn là không khí của mùa hè. Lưu Ngạn dừng xe trước một ngôi trường lớn, do đang ở cửa hông nên Từ Văn không rõ là trường đại học nào, dù sao cũng không phải trường của mình.
Lưu Ngạn ngồi xổm bên bánh xe, khóa xe lại. Từ hướng nhìn của Từ Văn có thể nhìn thấy rõ ràng xương bả vai lộ ra qua lớp áo trắng. Từ Văn thực sự cảm thấy cái áo này quá nhỏ với hắn, chẳng hiểu hắn lấy cái áo này từ đâu ra.
Lưu Ngạn vỗ tay phủi bụi, đoạn quay đầu lại cười với Từ Văn, nắng tháng tám quá chói chang, Từ Văn hốt hoảng tưởng mình đã về lại thời trung học, ngày ấy họ chết chìm trong những thăng trầm của tuổi trẻ, búng nhẹ tay, mọi thứ lại như trước đây.
Lưu Ngạn búng tay ngay trước mắt anh, kéo Từ Văn đang bước vào cõi thần tiên về hiện thực, lại như làm nũng túm góc áo anh nói: “Muốn đi dạo với cậu một lúc.”
“Hôm nay nóng lắm.” Từ Văn nghẹn ra câu này nhưng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-to-tinh-thu-muoi-mot/176257/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.