[Tìm thấy người rồi nhưng mà đang bận.]
Edit: Kally
Beta: Phong
Trong văn phòng.
Bạch Hoành Vân đóng cửa lại, hỏi Lăng Thần, "Con uống gì?"
"Cà phê ạ." Lăng Thần không chút khách khí, "Hạt cà phê ở bình thứ hai trong ngăn kéo thứ ba."
Bạch Hoành Vân trừng mắt với hắn, "Sao con biết?"
Lăng Thần không chút do dự bán đứng đồng lõa, "Lão Lăng nói, ba nói trong đó có bộ sưu tập hạt cà phê quý giá của mẹ, ông ấy cũng chỉ mới mặt dày uống được một lần, nói con cố lên."
Nhìn Lăng Thần đ ĩnh đạc ngồi xuống ghế, Bạch Hoành Vân vén tay áo xay cà phê, hỏi, "Sao lại đột nhiên đến đây tìm mẹ? Diệp Tiêu đâu, vết thương sao rồi?"
Nhớ đến sự kiện hồi hộp lần trước, Bạch Hoành Vân cũng nhẹ nhàng thở dài, "Tối qua lúc mẹ ở trên lầu, thằng bé chiến đấu với con ngươi thẳng đứng ở tầng dưới. Kỹ năng của thằng bé gần như đạt đến giới hạn của con người, không hề sợ hãi kẻ thù, động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, thật sự thật mạnh, nhưng nó chỉ mới có 18 tuổi thôi."
Bà nghĩ cũng không dám nghĩ làm sao thằng bé có thể mạnh mẽ đến vậy khi chỉ mới 18 tuổi.
"Con dỗ em ấy ngủ rồi." Lăng Thần dựa lưng vào ghế, dáng ngồi như không xương, "Thịt trên vai em ấy bị con ngươi thẳng đứng cào mấy đường, mấy lỗ máu gần như xuyên thủng. Bác sĩ tháo miếng băng ban đầu ra để băng lại mà cũng không nói tiếng nào."
Bạch Hoành Vân nhíu mày, "Không dùng thuốc gây mê à?"
"Vâng, không dùng, thuốc gây mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-trong-sinh-thu-ba/338354/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.