Sáu năm trước khi nhà họ Tiết chưa trả hết nợ, không có ngày nào mà họ không thiếu tiền.
Lương Nguyệt Loan mặc dù tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, nhưng trở về thành phố B, nơi toàn người tài giỏi, không xuất thân, không quan hệ, thật ra cũng khó mà vượt lên được. Chú của Phó Tây Dã họ Triệu, cũng tính là cậu ta giới thiệu vào. Công ty của chú cậu ta lúc đó cũng vừa hay thiếu người nên đã tuyển dụng Lương Nguyệt Loan. Họ cùng cô ký một hợp đồng 10 năm với giá 200 nghìn nhân dân tệ, tiền thưởng cuối năm và hiệu suất công việc được tính riêng, nhưng nếu cô vi phạm hợp đồng, thậm chí nếu cô ấy rời công ty dù chỉ sớm hơn một ngày, bắt buộc cô phải bồi thường lại số tiền tương ứng.
“Mấy nhà tư bản đều là quỷ hút máu, Triệu tổng dụng tâm bồi dưỡng Nguyệt Loan đến như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân đằng sau.” Văn Miểu ngoạm một con tôm hùm đất sốt cay, nhẹ nhàng chậm rãi nói, “Ông chủ của tôi vừa trẻ tuổi lại vừa giàu có, đến nay vẫn còn độc thân, bây giờ sư nghiệp đã ổn định rồi, vừa hay còn thiếu một cô bạn gái.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêm Tề nghe qua thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/575364/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.